Chương 11

643 32 0
                                    

Tô Cẩn Thần vẫn luôn cảm thấy, Thẩm Ly người này thật thần kỳ. Thường ngày, hắn luôn nghiêm nghị, cao cao tại thượng giống như vị hoàng đế trong chuyện xưa chỉ chưởng thiên hạ. Nhưng đôi khi, hắn lại vô tình lộ ra một chút dịu dàng, giống như gió xuân tháng tư, khiến người ta bất giác muốn sa vào trong đó.

Tô Cẩn Thần nhìn Thẩm Ly, cậu cảm thấy sống mũi chua xót, muốn khóc.

Không phải là bởi vì đối phương ôn nhu. Mà là vì cậu rõ ràng cảm nhận được loại ôn nhu này, biết rõ sự ôn nhu này không thuộc về cậu. Chúng chỉ thuộc về người tên Bạch Phong kia.

Thật là ghen tị ....

Tô Cẩn Thần cắn môi.

Thẩm Ly nhìn không ra được cảm xúc trong mắt cậu, trấn an cậu một chút, rồi tự mình đi xuống phòng bếp lấy cháo mang lên cho cậu.

Tô Cẩn Thần ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn chằm chằm ngoài cửa nhìn một hồi, sau đó hít mũi một cái, chậm rãi đem mình co lại thành một cái đoàn nhỏ, cố gắng để mình khóc không ra tiếng.

Có lẽ là bởi vì sinh bệnh, hay là do nguyên nhân khác. Tô Cẩn Thần hiện tại chỉ muốn khóc một trận thật to, khóc đến khi nào khô nước mắt, thì tâm trạng mới tốt lên được.

Nhưng cho dù muốn như vậy, thì cậu vẫn có chừng mực. Cảm thấy Thẩm Ly sắp trở lại, cậu nhanh tay lau khô nước mắt, một lần nữa nằm lại trên giường, giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra.

Quả nhiên không lâu sau, tiếng bước chân vang lên, Thẩm Ly trở lại phòng. Trong tay hắn bưng bát cháo, bên trong chắc hẳn cháo hắn làm.

Đặt bát cháo trên bàn sang một bên, Thẩm Ly đỡ Tô Cẩn Thần ngồi dậy, hắn có chút ngượng ngùng giật giật khóe miệng nói: "Tôi có làm theo mấy bài hướng dẫn trên mạng, tỉ lệ nước với gạo đúng như họ nói. Thế nhưng không biết làm sao, nó không ngon như anh nấu trước kia."

Tô Cẩn Thần nghe hắn nói, cúi đầu nhìn thoáng qua. Thẩm Ly mang đến món cháo trắng đơn giản nhất, nhưng xem ra nấu quá lâu, cơm nát gần hết.

Tô Cẩn Thần lắc đầu mỉm cười nói: "Cái này cũng không tệ lắm đâu."

Nói xong, cậu đưa tay nhận lấy bát, tự mình múc một muỗng, thổi nguội rồi húp. Giống như Thẩm Ly nói, cháo này có lẽ chỉ có nước và gạo, mùi vị là mùi vị bình thường nhất, nhưng đối với cậu bây giờ, món này khá ngon.

Sau khi ăn tiếp bốn năm ngụm, Tô Cẩn Thần cảm thấy động tác mình hơi chậm lại. Thật ra lúc nãy cậu thậm chí không có tí sức nào để cầm bát cầm muỗng, có thể kiên trì ăn nhiều như vậy, tất cả là toàn bộ sức lực của cậu rồi.

Cậu nhủ thầm trong lòng nói với mình, Thẩm Ly sẽ không bón cho cậu ăn, cậu cũng không muốn lợi dụng cơ hội ốm yếu để khiến Thẩm Ly làm quá nhiều điều vi phạm quy tắc của Thẩm Ly. Cậu vẫn giữ nguyên bộ dáng nghe lời, nhu thuận. Vậy là đủ rồi.

"Như thế có ổn không? Nếu không hợp khẩu vị, tôi đi mua bên ngoài cho anh. Trước đó sợ đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ như ở nhà, đợi thì lâu quá." Thẩm Ly nói, trên mặt càng thêm xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, hắn bổ sung nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nấu cơm, nuốt không trôi thì cứ nói thẳng ra là được rồi. Dù sao cũng không nói gạt anh, bản thân tôi ăn cũng khó nuốt nổi."

Sau khi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ