Chương 13

569 30 1
                                    

Tô Cẩn Thần chớp mắt, ngơ ngác nhìn về phía Thẩm Ly. Lúc này hắn đã thu dọn xong rồi đi tới bên cạnh cậu, còn nghi ngờ hỏi lại cậu: "Chúng ta không phải đi mua thức ăn sao?"

Tô Cẩn Thần gật gật đầu.

Thẩm Ly nói: "Vậy anh cảm thấy tôi sắp xếp có vấn đề gì sao?"

Lần này Tô Cẩn Thần bật cười, thay vào đó cậu lắc đầu nói: "Chẳng qua em cảm thấy chúng ta vừa kết hôn, bộ dáng lúc anh để cho em ký hiệp nghị với bây giờ không giống nhau."

Thẩm Ly khẽ nhíu mày: "Không giống chỗ nào?"

Lần này Tô Cẩn Thần lại miễn cưỡng không trả lời. Cậu mặt mày cong cong, giống như là đựng đầy mật đường. Cậu bước nhanh 2 bước đi ra cửa, sau đó quay đầu lại với Thẩm Ly nói: "Đi thôi, chúng ta đi mua thức ăn."

Thẩm Ly chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng không có hỏi thêm nữa.

Tô Cẩn Thần chỉ là giấu đi sự ngọt ngao ở trong lòng một chút, cậu tuyệt đối sẽ không nói cho Thẩm Ly, hiện tại Thẩm Ly không giống như lúc vừa mới kết hôn, mỗi một động tác đều khiến cậu sợ hãi, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của đối phương vẫn có thể nhìn ra được sự dịu dàng ẩn chứa trong đó. Điểm quan trọng nhất, là cậu thầm cảm thấy, bọn họ như bây giờ, thật giống một đôi phu phu.

Đương nhiên, chỉ mình cậu cảm thấy như vậy.

Như vậy cũng đủ rồi.

Tô Cẩn Thần suốt dọc đường đều thấy vui vẻ. Thẩm Ly không biết cậu cao hứng cái gì, nhưng nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Tô Cẩn Thần, hắn cũng cảm thấy cao hứng.

Dù sao có thể cười là chuyện tốt, so với hai ngày trước bị ốm con mắt đều không mở nổi .

Siêu thị bên ngoài khu biệt thự thực ra rất lớn, nhưng Tô Cẩn Thần bình thường chỉ đi một mình, sau khi mua rau quả khó có thể di chuyển, cũng rất ít khi đi nơi khác. Lần này có Thẩm Ly đi theo, cậu chọn xong đồ ăn, liền không nhịn được nhìn thoáng qua sang chỗ khác.

Thẩm Ly ở bên cạnh hỏi cậu: "Anh còn muốn mua thêm cái gì nữa không?"

Tô Cẩn Thần nghĩ một hồi, rồi lắc đầu nói: "Chỉ là em nghe Chu Miểu nói, gần đây nơi này có một lô búp bê ếch nhỏ nhập về đây. Em muốn đi xem thử, có mua hay không cũng không sao."

Thẩm Ly đột nhiên nhớ ra, hình như ở nhà quả thật có rất nhiều búp bê ếch. Hắn chớp mắt, nhìn Tô Cẩn Thần hỏi: " Anh thích ếch xanh?"

"Em thích từ khi còn nhỏ." Tô Cẩn Thần nói: "Bởi vì khi đó nhát gan, cha mẹ công việc lại bận bịu. Chỉ có mình em ở nhà đợi, mẹ em liền cho một con ếch xanh nhỏ, sau đó kể với em, ở một đảo quốc, ếch xanh cùng em giống nhau đều đợi người về nhà. Bà nói ếch xanh nhỏ sẽ làm bạn với em, hai người sẽ về nhà thật sớm. Mặc dù về sau em biết, đây chẳng qua bà chỉ tìm cớ để dỗ dành mà thôi. Mà dù sao việc đó cũng đã thành thói quen, em cũng không muốn sửa lại."

Cũng giống như hiện tại, chiều chiều mỗi ngày làm cơm xong, liền ôm ếch xanh nhỏ ngồi trên ghế sofa, em cũng đang đợi anh về nhà.

Tô Cẩn Thần đem câu cuối cùng ngậm vào trong miệng, không trực tiếp nói ra. Cậu chỉ là cúi đầu đem nụ cười của mình giấu ở trong mắt, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy.

Sau khi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ