Chương 20

803 26 0
                                    

Nghe Thẩm Ly giải thích, trên mặt Tô Cẩn Thần lập tức nở một nụ cười ngốc nghếch. Cũng may, quay lưng lại với Thẩm Ly, cậu sẽ không để đối phương nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của mình.

Tô Cẩn Thần cảm thấy mình quả thật có bệnh.

Biết rằng Thẩm Ly và Bạch Phong bây giờ là một cặp, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được không muốn cho Thẩm Ly tìm Bạch Phong. Cho dù phải tìm, cậu vẫn luôn hy vọng Thẩm Ly sẽ về nhà ăn tối.

Bởi vì dù thế nào đi nữa, đây gần như là cơ hội duy nhất để cậu có thể nhìn thấy Thẩm Ly trong một ngày.

Như đoán được suy nghĩ nhỏ nhoi của cậu, Thẩm Ly nói tiếp sau lưng cậu: "Tối mai, tôi sẽ bàn bạc hợp tác với một vài đối tác làm ăn và cùng nhau dùng bữa. Dự tính tôi sẽ về muộn một chút. Đến lúc đó anh cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng cho tôi. "

Tô Cẩn Thần nghe hắn nói, quay đầu nháy mắt hỏi: "Vậy em có cần anh đi cùng không?"

Dù sao thì bọn họ đã đồng ý từ trước rằng trong tình huống như vậy, Tô Cẩn Thần vẫn cần phải đến bên cạnh Thẩm Ly để đóng vai một người vợ tốt.

Tô Cẩn Thần nghĩ rằng lần này sẽ đưa cậu đến giống như tiệc sinh nhật của đối tác làm ăn lần trước, nhưng Thẩm Ly lắc đầu nói: "Lần này không quá trang trọng, chỉ là đơn thuần trò chuyện một chút về sau hợp tác, huống hồ bọn hắn có khả năng trên bàn rượu sẽ mời một đám nhân viên phục vụ ra, anh đi cũng không tốt lắm."

Hắn nói "không tốt lắm", không phải vì hắn cảm thấy có Tô Cẩn Thần ở đó, sẽ làm trì hoãn sự vui đùa hào hứng của mọi người. Hắn chỉ đơn giản cảm thấy rằng nếu một tồn tại một người xán lạn và thuần khiết như Tô Cẩn Thần đi đến nơi như vậy, nhất định sẽ bị những thứ không thuần khiết làm ô uế Tô Cẩn Thần.

Tuy nhiên, nếu anh ấy không diễn đạt, Tô Cẩn Thần, tôi không hiểu anh ấy muốn nói gì. Nghe anh ta nói gì, Tô Cẩn Thần cau mày khó chịu, hỏi: "Ý anh là, anh cũng sẽ gọi nhân viên phục vụ đó cùng với họ sao?"

Cậu hối hận vì đã hỏi câu này.

Mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Ly chỉ là mối quan hệ bạn cùng phòng bình thường, không thể tránh khỏi việc cậu đã đi quá xa khi đặt ra những câu hỏi sâu như vậy. Nếu Thẩm Ly không trả lời thì không sao, nhưng nếu anh ấy trả lời là "có" thì cậu phải trả lời như thế nào?

Trong lòng thầm nghĩ, Tô Cẩn Thần muốn nói cho Thẩm Ly không cần trả lời. Nhưng cậu chưa kịp nói thì người bên kia đã mỉm cười bất đắc dĩ và nói: "Đừng lo, cho dù đối tác của tôi có tính cách hay sở thích gì đi chăng nữa thì tôi vẫn có điểm mấu chốt của riêng mình. Biết mình nên làm gì và không nên làm gì."

Đây là điều mà Tô Cẩn Thần muốn.

Cậu lập tức bật cười, đôi mắt cong cong đó nhìn Thẩm Ly, cậu nói: "Em biết anh là người tốt."

Ngay lập tức, Tô Cẩn Thần tiếp tục ngâm nga một giai điệu nhỏ cho bữa tối của mình. Mặt khác, Thẩm Ly sờ sờ cằm, trong đầu nghĩ đến đánh giá mà Tô Cẩn Thần vừa đưa ra.

"Người tốt sao ..." Thẩm Ly chớp mắt.

Câu nói này hơi lạ, nhưng dù sao cũng là một lời khen, vậy nên không cần suy nghĩ nhiều về nó.

Sau khi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ