1. Kí ức một ngày mưa rơi

130 9 2
                                    

"Em biết mà, anh hãy đi đi. Bởi vì em biết, cô ấy mới chính là sự lựa chọn ưu tiên của anh. Còn em? Chỉ là sự lựa chọn thứ hai của anh, giữa vô vàn sự lựa chọn khác..."

____________________________

"Em ơi, cô ấy trở về nước rồi..."

Anh nói với tôi. Tôi cũng không bất ngờ gì cả. Bởi vì...

____________________________

Đêm hôm trước

Căn phòng tối đèn, chiếc rèm cửa bị gió thổi hiu hiu khiến nó bay phất phơ. Ánh đèn ngủ hiu hắt, mờ mờ không thể nhìn thấy rõ cảnh vật phía trước. Chỉ có thể nghe thấy, tiếng thở đều của hai người đang nằm quấn lấy nhau trên giường.Một mùi hương thơm nhẹ trong đêm bay nhè nhẹ. Chính là mùi của hoa nhài được trồng bên cạnh ban công. Đột nhiên có tiếng điện thoại từ máy anh, nó đột ngột kêu lên. Tôi cũng vì vậy mà thức giấc, dụi dụi đôi mắt còn đang nhắm nghiền. Tôi thấy anh vẫn đang say ngủ, tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên đều đều, phá tan màn đêm u tịch. Bây giờ cũng đã muộn, anh hôm nay có vẻ mệt mỏi lắm nên mới ngủ say tới như vậy. Vì thường ngày anh đều ngủ rất tỉnh. Tôi vươn tay tắt chuông điện thoại của anh đi, nếu để anh thức dậy lúc này thật không tốt chút nào. Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh. Đúng là khuôn mặt này. Cảm giác thật an toàn khi anh còn ở bên, cả hơi ấm và mùi hương từ người anh tỏa ra khiến tôi cũng cảm thấy bản thân ngửi thấy mùi dịu êm. Tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng tôi đột nhiên tỉnh dậy, màn đêm hình như vẫn đang bao trùm lấy mọi cảnh vật. Bởi ngay lúc ấy, nói cánh mũi lại âm trầm ngửi thấy mùi hương hoa nhài thơm ngào ngạt. Thầm nhủ không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi? Và anh đang ở đâu? Một bên giường trống trải vô cùng, khiến tôi có chút không quen. Tôi còn có cảm giác, anh hình như đang nói chuyện với ai đó. Dù tiếng nói chuyện rất nhỏ, nhưng tôi lại có thể nghe thấy lúc thì vang, lúc thì lại tưởng chừng như ngắt quãng. Tôi chỉ như một thói quen, đứng dậy và bắt đầu tò mò rằng. Anh đang nói chuyện với ai? Dù bây giờ đã quá muộn như vậy?

"Em, ngày mai anh sẽ tới gặp em. Em không cần phải tới đây đâu. Vì ở nhà, còn có Jungkook...Em ấy sẽ thấy khó chịu lắm! Ngày mai anh sẽ tới gặp em!"

Tôi bất chợt thấy ở tim mình có một cơn run rẩy vừa khẽ khàng lại có chút kịch liệt bất chợt tôi chẳng biết ấy là cảm giác thế nào, có lẽ cô ấy đã trở về rồi. Tôi sắp phải rời đi chăng? Không biết từ bao giờ tôi lại lưỡng lự, lo lắng không  có chút an toàn nào cả. Ngay cả khi bản thân mình...đang ở cạnh anh ấy:

"Vậy em ngủ sớm đi, anh sẽ tới gặp em. Còn chuyện của Jungkook, em ấy rất hiểu chuyện có lẽ sẽ hiểu cho anh thôi, em đừng lo!"

...

Anh bất chợt cúp máy, ánh mắt anh hướng ra xa. Phóng tầm mắt tới tận cuối chân trời. Anh đứng đó một lúc lâu, tôi cũng vậy. Chung quanh tôi, mọi thứ dường như đang đông cứng .Cho tới khi anh lục tục bước vào bên trong thì tôi mới hoàn hồn. Liền mau chóng chạy tới bên chiếc giường, kéo vội tấm chăn lên rồi nhẹ nhàng nhắm nghiền đôi mắt. Ít ra như vậy, anh sẽ không biết tôi vừa mới khóc. Tôi cố gắng tìm lại sự trầm ổn trong tâm hồn, tôi cố gắng nói với lòng rằng:

Taekook | Bến đỗ bình yên của cả hai taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ