41

514 49 0
                                    

Như lời bố mình nói, Ryujin lên xe đến điểm hẹn, nhà hàng Jungsik. Tối hôm nay cô phá lệ? Mặc một chiếc váy ngắn trên đầu gối một chút cũng có thể khoe trọn đôi chân dài miên man. Cổ váy vuông với ống tay lưới dài gần như có thể cho mọi người thấy vóc dáng cô rất chuẩn.

Bản thân Ryujin cả ngày hôm nay đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ xem cách nào có thể khiến bộ mặt gian ác của tên Woo Jonghan kia lộ ra ánh sáng. Ông và bố vẫn nghĩ hắn ta giúp công ty của mình chỉ với điều kiện là gả cô cho hắn ư? Tất nhiên là không chỉ có vậy. Chắc chắn là có một âm mưu gì đó rồi. Mà âm mưu của hắn cô cũng có thể phỏng đoán. Hắn là muốn giúp ông nội cô thật, lấy cô về cũng chỉ là tiếp tay cho kế hoạch tham lam của hắn. Chiếm đoạt công ty MB. Nhưng đoán cũng chỉ là đoán.

Có vẻ tên này là kẻ rất biết đến đúng giờ đấy. Hắn ta đã ngồi chờ cô trước ở bàn ăn. 27 tuổi nhưng gương mặt hắn có phần hơi nhăn ở mắt, đôi mắt thâm quầng cũng có thể đoán được là do hắn làm việc mà thức khuya quá nhiều. Bàn tay thô kệch chai sạn trong thật xấu xí đi. Nhìn bề ngoài không nói chắc người ta cũng phải đoán hắn khoảng chừng 32 tuổi. Một kẻ lắm mưu trò già trước tuổi. Thật chẳng bằng một góc của Yeji.

Hắn ta nhìn thấy cô liền lấy lại vẻ mặt có sức sống hơn hồi nãy một chút, ga lăng đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi. Bàn tay thô kệch kia như đang cố tình chạm vào vai cô vậy. Cũng chẳng chấp hắn làm gì, cô không để ý.

- Chúng ta giới thiệu chút chứ?

Hắn ta nhỏ giọng nói ngọt. Nếu là những cô gái ngốc nghếch thì có lẽ đã đổ đứ đừ vì hắn rồi. Nhưng riêng bản thân cô thì thấy hắn ta thật kinh tởm. Kẻ giả tạo.

- Shin Ryujin, 20 tuổi, sinh viên năm hai du học sinh ở Pháp. Và nhưng anh đã biết, tôi còn 3 năm khoá học chưa hoàn thành nên mong anh đừng có ăn bám gia đình tôi hay giúp gia đình tôi bằng những điều kiện ép buộc tôi như này. Chuyện của công ty ông nội tôi tự khắc tôi sẽ biết đường giải quyết.

Jonghan hắn ta vẫn nghe cô nói, chỉ là thay vào gương mặt khó chịu thì hắn chỉ nhếch miệng cười đểu một cái.
- Cô Shin đây có vẻ không thích lòng vòng và vào chuyện chính luôn nhỉ. Nhưng lời cô nói thật nực cười. Cô nghĩ chỉ cần mói thế là tôi sẽ tha cho cô thật ư? Bằng chứng có trong tay, nếu tôi không giúp thì nắm chắc công ty ông nội cô sẽ phá sản. Cô cũng chẳng giúp được gì đâu.

- Tôi cũng không phải kẻ ngốc mà không biết là anh sẽ nói vậy. Chỉ là nói cho anh biết, lợi dụng tôi cũng không được gì đâu.

Hắn ta cười khuẩy. Tay cầm ly rượu vang trên bàn lên lắc nhẹ một vòng.

- Nếu là lúc chưa gặp cô thì tôi có ý định là lợi dụng cô thật đấy. Nhưng ai ngờ cô xinh đẹp thế này, được cả vốn lẫn lời, nếu cô ngoan ngoãn sẽ không chịu thiệt đâu.

Phải rồi. Quên mất. Tên đàn ông nào cũng như nhau thôi, hám sắc. Cô là ghét thể loại này. Trong lòng thầm phỉ nhổ, ngoài mặt vẫn không có biểu cảm gì là tức giận.
- Như tôi đã nói, giám đốc Woo. Tôi còn chương trình học chưa hoàn thành. Và với lại, anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn kết hôn với anh như yêu cầu sao?

- Cô cũng không còn lựa chọn nào khác, Ryujin. Chương trình học cô hãy huỷ, dù sao cô kết hôn với tôi, mà đã là vợ thì cô phải ở nhà chăm sóc chồng. Chẳng thể cứ để cô là cà bay bổng ở Pháp được. Lỡ cô làm gì đó phản bội tôi, đúng chứ?

Trong lòng thầm cười. Đúng như cô nghĩ, hắn ta là lo xa. Lo sợ cô làm gì sao? Dĩ nhiên là dù hắn có bắt cô huỷ chương trình học thì cô cũng sẽ làm gì đó. Ông nội và bố của cô là quá ngu ngốc rồi. Hắn ta rõ là không đơn giản chỉ muốn giúp công ty gia đình cô với điều kiện được cưới cô. Rõ ràng không chỉ vậy.

- Tôi có thể làm gì chứ, giám đốc Woo? Tôi ít kinh nghiệm thương trường hơn anh.
Được rồi, Ryujin cô sẽ làm diễn viên một lần trong đời vậy. Vai này không phải vai ác đúng chứ? Chỉ là một chút mưu trò để ông nội và bố nhận ra rằng hai người đang đi sai đường thôi mà. Lợi dụng giám đốc Woo một chút, vui đó nhỉ? Lợi dụng nhau qua lại, cũng không mất mát gì.

_____________

Yeji lủi thủi một mình trên phố. Bây giờ em chẳng biết làm gì ngoài đi lang thang và buồn vu vơ cả. Em và Ryujin cãi nhau đấy. Tại sao chứ? Mới yêu nhau, còn chưa có kỉ niệm gì đẹp, buổi hẹn hò đầu tiên lại cãi nhau. Em đang trách Ryujin, là người yêu của nhau nhưng sao cô lại không nói bản thân có chuyện gì. Em ghét cái thái độ đó.

Và rồi đoán xem em thấy gì? Whao...Ryujin đang đứng nói chuyện cùng một người con trai khác. Anh ta đã ôm Ryujin rồi kìa haha. Em đờ mặt vài giây rồi cười lạnh, rút điện thoại ra gọi cho cô.
Tiếng chuông kéo dài 3 hồi liền có người bắt máy. Bên kia em thấy Ryujin đang luống cuống đẩy chàng trai kia ra. Lục chiếc điện thoại trong túi rồi nhìn lên màn hình. Em đã thấy gì đây? Gương mặt Ryujin đang hơi nhăn nhó lại. Gì đây? Khó chịu khi em gọi tới sao?

- Alo?

- Ryujin đang làm gì đấy?

- Tôi đã nói rồi, tôi bận một số chuyện.

- Cụ thể hơn đi.

- Tôi đang gặp một số vấn đề với gia đình thôi.

- Ryujin đang ở đâu?

- Tôi ở...ở nhà ông nội thôi. Tôi bận rồi, cúp máy nhé.

Em hạ điện thoại xuống. Cô nói dối em, là cô nói dối em. Cả hai là người yêu ư? Chẳng giống. Được rồi, cái cảm giác khi người ta nói dối chuyện mình đã biết, rất thú vị.

Ryujin, đồ đáng ghét.

Yêu mọt sách (RYEJI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ