" Á Hiên, anh mau dậy đi "
" Á Hiên, trời sáng rồi "
" Á Hiên "
" Á Hiên "
Lưu Diệu Văn nhỏ giọng gọi khẽ trong không gian im lặng. Căn phòng hơi tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài rọi vào.
Lưu Diệu Văn lại gọi tiếp " Á Hiên, tới giờ ăn sáng rồi "
Cộc cộc —
Cánh cửa bị gõ nhẹ hai cái, Lưu Diệu Văn ngơ ngác ra mở cửa. Là Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm buồn ngủ tới mức hai mắt nổi bong bóng nhưng bị Nghiêm Hạo Tường lôi dậy xuống ăn sáng, quần áo vẫn còn hơi xộc xệch. Y ngáp dài " Đi xuống ăn sáng mau lên, Đinh ca, Mã ca chờ lâu rồi đấy "
Lưu Diệu Văn gật đầu " Em phải gọi Á Hiên dậy đã "
Gương mặt Hạ Tuấn Lâm hơi nghiêm trọng. Y bước từng bước vào phòng, nơi này tối, rèm cửa không thèm kéo lên. Hạ Tuấn Lâm tức giận muốn đá người bước tới rèm cửa kéo ra.
" Lưu Diệu Văn ngu ngốc! Gọi Á Hiên dậy mà thế này có mà tới mãn kiếp!"
Y hừ một tiếng lật chăn lên, hít một hơi " Á Hiênnnnn!!!!! Mau dậy đi!!!! Sáng bảnh mắt rồi!!!"
Tống Á Hiên dường như bị tiếng hét làm cho khó chịu, mắt khẽ rung, tay quơ loạn xạ tìm kiếm chăn, sờ mãi không thấy chăn đâu thì khó chịu, khuôn mặt nhăn lại lấy gối che đi.
" Lưu Diệu Văn khốn nạn! Để im cho anh ngủ!"
Lưu Diệu Văn mắng, đôi mắt ủy khuất " Á Hiên, mau dậy ăn sáng đi, ăn xong ngủ tiếp cũng được "
Hạ Tuấn Lâm cười trộm, Hiên ' công chúa ' bị chiều thành thói luôn rồi.
" E hèm! Tống Á Hiên!!!! Mau dậy!!!"
Lần thứ nhất Tống Á Hiên còn lơ mơ, lần thứ hai thì hoàn toàn tỉnh, Tống Á Hiên ngồi dậy, dùng tay che đi ánh sáng " Hạ nhi! Có thể nể tình chúng ta là khuê mật tình thâm mà để tớ ngủ, đừng làm phiền được không? Tớ cảm nhận thấy tiếng hét của cậu khiến cho phong cảnh bên ngoài thay đổi rồi!"
Mặc dù nói thế nhưng Tống Á Hiên vẫn đứng dậy, tuy vậy hai mắt vẫn nhắm lại với nhau. Hạ Tuấn Lâm hất cằm ra hiệu cho Lưu Diệu Văn tự đi mà xử lí, y đi xuống.
Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn đỡ vào phòng tắm, vừa đi vừa lầu bầu khó chịu " Biết thế hôm qua không cùng em chơi game nữa, lần sau nhờ Mã ca tịch thu máy game "
Lưu Diệu Văn ủy khuất nặn nặn kem đánh răng cho Tống Á Hiên " Á Hiên, em oan uổng mà! Hôm qua em nói anh chơi ít thôi anh có nghe đâu? Cứ nhất định qua màn mới chịu đi nghỉ "
Tống Á Hiên " Vậy trách anh sao?"
Lưu Diệu Văn vội vàng lắc đầu " Không có, lỗi của em, lỗi của cái máy chơi game quá mức hấp dẫn khiến Hiên Hiên không kìm được "
Tống Á Hiên hừ một cái coi như chấp nhận, nhận lấy bàn chải đánh răng.
. . . . .
Hạ Tuấn Lâm đồng lúc cũng xuống nhà ăn. Y vừa đi vừa nhảy chân sáo, lẩm nhẩm câu hát đại dương mênh mông nghe được từ Tống Á Hiên, xem ra tâm trạng rất vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TNT ] Nắm Tay Nhau
SaggisticaNước cả sông sâu đo lường được Lòng dạ thâm sâu chẳng thể lường. 7 đại tội .... Mã Gia Kỳ : Phẫn Nộ Đinh Trình Hâm : Đố Kỵ Lưu Diệu Văn : Lười Biếng Tống Á Hiên : Phàm Ăn Nghiêm Hạo Tường : Dục Vọng Hạ Tuấn Lâm : Tham Lam Trương Chân Nguyên : Kiêu N...