Chương 25

1K 84 8
                                    

Đột nhiên che khỏi ánh sáng, Chiharu nhu thuận để người đàn ông kia ôm mình đi. Bàn tay nhỏ nhăn nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi, khiến nó nhăn nhúm. Từ khi đặt chân về nước, cô bé đã biết không thể tránh thoát khỏi anh rồi. 

Ngồi trong xe, nghe tiếng thở gấp gáp trở nên bình thản. Tiếng ồn ào dần xa, thi thoảng vang lên đối thoại giữa Rei và một người khác. Có lẽ là Kazami, anh rất tin tưởng vị cấp dưới này. 

Đến khi lại lần nữa bị nhấc bổng lên, rồi đặt xuống chiếc ghế mềm mại. Áo khoác được mở ra, ánh sáng chói mắt khiến Chiharu nhăn mi lại, giơ tay che chắn. 

Lúc này, Chiharu mới được nhìn rõ xung quanh. Đây là căn hộ mà trước kia hai người ở cùng nhau, đồ đạc trong này vẫn vậy. Cứ như cô bé chưa từng rời khỏi đây. Vẫn cái ghế Chiharu hay ngồi, cây trồng được chăm sóc cẩn thận, đôi dép thỏ con được đặt ngay ngắn ở cửa.

Người kia lấy ra trong túi cái lắc chân mà cô bé để lại hai năm trước, cúi người đeo cho Chiharu rồi ôm chầm lấy cô gái của mình. Tay anh vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn khiến cô bé giật mình cong người, dán sát hơn vào anh. Rei cảm nhận nhịp đập từ Chiharu khiến anh an tâm. 

Chiharu đẩy vai anh, muốn kéo dài khoảng cách với người đang làm ra những hành động kì lạ. Nhận thấy cô bé đang kháng cự, Rei cầm bàn tay nhỏ nhắn áp lên má mình, nhỏ giọng nỉ non: "Haru... Haru, một chút thôi..."

Câu nói như van nài xin Chiharu rủ chút lòng thương khiến cô bé hơi sững người. Rei hôn tiếp vào lòng bàn tay mềm mại. Tiếp đến từng nụ hôn nhỏ nhặt rơi trên gương mặt xinh xắn, đến vành tai rồi xuống đến cái cổ trắng ngần. Há miệng cắn lấy da thịt mát lạnh, để lại dấu vết của mình. Rei thỏa mãn liếm môi nhìn tác phẩm mà mình in lên.

Chiharu tóc hơi rối, đôi mắt long lanh ngập nước với gò má ngại ngùng nhìn anh. Bị người này làm ra hành động khiến cô bé không tin nổi, ngập ngừng nói: "Rei..."

Nghe thấy giọng nói mà chỉ trong mơ mới thấy được, anh kích động siết chặt lấy vai Chiharu. Rei nhấn cái gáy kia, đặt lên cô bé một nụ hôn. Cái hôn này không dịu dàng như trước kia. Nó như thể hiện sự chiếm đoạt, điên cuồng cùng niềm vui khi tìm lại trân bảo của mình. Cái lưỡi anh càn quyét cho đến khi cô bé không thở nổi thì mới luyến tiếc buông ra. Môi hai người hình thành một sợi chỉ bạc.

Chiharu đỏ mặt vùi sâu vào lồng ngực anh. Cái tên này, từ khi nào lại hôn giỏi vậy chứ, thật khiến cô bé ngại chết mất.

Trong không gian im lặng, cô bé nghe thấy rõ tiếng tim đập từ người đàn ông kia truyền đến. Hai tay anh siết chặt lấy cô bé, miệng lẩm bẩm: "Em gầy đi nhiều..."

Đột nhiên Rei luồn tay qua hai chân Chiharu, đưa cô bé vào căn phòng của bọn họ. Căn phòng tối om, chăn được gấp gọn để bên cạnh, giống như rất lâu rồi chưa có ai nằm lên. Rồi anh xuay người lấy ra trong tủ một bộ quần áo: "Chắc hôm nay em đã mệt rồi, em thay quần áo đi"

Chiharu ngơ ngác nhận lấy đồ trong tay, anh vẫn còn giữ lại đống quần áo đó của cô sao. Thấy Rei đã ra ngoài, cô bé đặt đồ xuống, nhìn qua khung cửa sổ ngắm nhìn tháp Tokyo cao chót vót. Thầm thở dài, cuối cùng vẫn là quay lại đây. Liếc thoáng qua mặt bàn rồi chạm nhẹ lên đó, thấy phủ một lớp bụi mờ. Cô bé hơi khó hiểu, Rei đâu phải người sẽ để căn nhà như vậy.

"Haru, em xong chưa?", giọng nói trầm ấm kéo Chiharu về thực tại. Vội đáp lại qua loa, Chiharu nhanh chóng thay đồ rồi mở cửa.

Vị thanh tra tài giỏi kia đứng yên lặng một chỗ, nhìn người con gái mình nhung nhớ như trở lại hai năm trước đây. Rei để cô bé ngồi trên ghế, anh xắn tay làm ra món ăn thịnh soạn. Thi thoảng vẫn nhìn thoáng ra đằng sau để chắc rằng Chiaru vẫn ở đó.

Đặt đồ ăn lên bàn, Chiharu nghiêng người nhìn anh: "Rei, em không đói.."

Rei nhăn mày, hạ giọng nói: "Trong bữa tiệc em đâu ăn được bao nhiêu, còn uống rượu nữa".

"Bây giờ em hai mươi rồi mà...", nhỏ giọng phản bác. Tuy đã thành niên nhưng Chiharu vẫn có cảm giác mình như đứa trẻ uống trộm đồ ba mẹ cấm vậy.

"Như vậy cũng không được, sức khỏe của em cũng không tốt. Hơn nữa, sau này không nên đi giày cao gót. Thật là, Shin lại để em đi thứ đó sao...", vừa nói Rei vừa nhấc bàn chân nhỏ nhắn kia đặt lên đùi mình. Dùng bàn tay to lớn ôm trọn lấy, xoa nhẹ gót chân hơi đỏ.

Chiharu yên lặng ăn, mặc cho anh càm ràm. Nếu Shinichi ở đây, cậu sẽ phản bác ngay. Trong hai năm ở Mĩ, cậu đã chăm sóc cho em gái rất tốt. Shinichi đã ra dáng một người anh trai đáng tin cậy rồi.

Đến khi lại nằm trên giường, được người kia ôm lấy trong lòng. Tay anh vững chắc vòng qua cái eo thon gọn, tay còn lại để cô bé gối lên. Chiharu vẫn cảm thấy mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ. Trở về nước, tham gia bữa tiệc, gặp sự cố và ở trong căn hộ mà mình không nghĩ sẽ có một ngày trở về. 

Chắc hẳn mọi thứ nằm trong sự xắp xếp của anh trai rồi, Chiharu vẫn luôn không thể thắng được bộ não thông minh của cậu. Tiếng thở đều đều cùng hơi ấm của Rei thổi nhè nhẹ bên tai, dần đưa cô bé vào cõi mộng.

Rei mở đôi mắt tím nhìn chằm chằm người con gái đang ngủ. Siết chặt lấy vòng eo kia, vùi mặt vào hõm cổ, lẩm bẩm: "Em đây rồi... Haru... Thật tốt quá..."

Anh đã lâu rồi không ở đây, căn hộ này chứa đầy kỉ niệm của hai người. Chỉ thi thoảng anh mới trở về để dọn dẹp một chút, còn lại khoảng thời gian anh đều dành cho nhiệm vụ. Rei sợ khi ở nơi này quá lâu, anh sẽ không kìm được mà sang Mĩ bắt cô gái nhỏ nhắn này về. Khó khăn lắm mới tạo dựng được lòng tin của Chiharu, anh không muốn dọa cô bé sợ.

Anh vùi đầu vào công việc để khiến nỗi nhớ về cô nhóc này vơi đi chút ít nhưng đều không thành công. Điều đó chỉ càng làm anh nhớ người này đến điên cuồng. 

Cho đến khi nhìn thấy Chiharu ở bữa tiệc, anh kích động muốn tiến đến đưa cô bé đến nơi khác. Chiharu vốn là của một mình anh, chỉ duy nhất được anh ngắm nhìn mới đúng. Những kẻ râu ria bên cạnh thật khiến anh đỏ mắt ghen tị khi họ có thể đường đường chính chính đứng gần cô bé.

May mắn cơ hội của anh đã đến, nhân lúc hỗn loạn anh đã đem được bảo bối mà mình nâng niu về nhà. 

Người nằm trong lòng không yên phận, cứ khó chịu cựa quậy vì bị anh ôm chặt. Rei mặc kệ cứ tiếp tục siết lấy thân hình nhỏ nhắn, tham lam hít lấy mùi hương anh mong nhớ hằng đêm. 

Người này... là của Furuya Rei.

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ