Toàn : Em...em với Phượng đến đây chơi thôi mà
Hải : Đến đây chơi hay đến đây xin việc hử ?
Toàn : Sao...sao anh biết ?
Hắn chẫm rãi tiến lại chỗ cô, bế cô lên vai rồi nói
Hải : Có cái gì mà anh không biết chứ ? Con chưa tính tội em qua mặt vệ sĩ mà bỏ trốn ra ngoài!
Toàn : Này...này bỏ em xuống đi mà
Phượng : Là anh méc sao ?
Khôi : Theo phản xạ thôi em :>
Đặng Minh Khôi là bạn của hắn lúc đám cưới Minh Khôi có tham dự mặc dù không thấy mặt của cô dâu nhưng có thấy tên
Khi nghe cô nói tên Minh Khôi liền sững sốt liền lấy cớ đi có việc để gọi cho hắn
Khôi : Alo
Hải : Nói ?
Khôi : Bộ mày không cho vợ mày tiền à ?
Hải : Ngào à ? Vợ tao thì đương nhiên tao phải cho tiền chứ! Thằng điên
Khôi : Tao không biết nhưng tao thấy vợ mày đến chỗ tao xin việc
Hải : Xin việc ?
Khôi : Ừ, vợ mày đến đây với Phượng muốn xin việc chỗ tao
Hải : Cho tao 10 phút
Khôi : ờ ờ lẹ đó
Phượng : Hảo anh :)
Ngoài xe
Hắn bế cô vứt vô xe đè hẳn lên người cô gằn giọng nói ( Đóng cửa xe rồi đừng hoang mang :)) )
Hải : Nói! Tại sao lại đi xin việc ?
Toàn : Tại...tại ở nhà chán quá nên muốn kiếm việc gì đó làm thôi mà
Hải : Anh không đủ nuôi em sao? Anh không tốt à ?
Toàn : Không anh rất tốt
Hắn ngồi dậy khỏi người cô vắt chéo chân nghiêm nghị nói
Hải : Biết thế thì đừng đi xin việc nữa
Toàn : Ông xã...cho em đi làm đi mà...ông xã...ông xã à~
Hải : Anh nói không là không
Toàn : Ông xã...hay anh cho em làm ở chỗ anh nha ở đó có mấy bạn nhân viên dễ thương lắm nha nha ông xã ~
/ Liêm sĩ anh ơiiiiiii :> /
Hải : Em chỉ cần ở nhà đợi anh về là được mọi thứ cứ để anh lo
Toàn : Có cái... Ủa lộn không em không chịu
Hải : Ngoan nghe lời anh
Toàn : Em...em
Hải : Vậy em cho anh 10 hiệp rồi sẽ cho em đi làm
Toàn : Thôi khỏi đi, thà ở nhà còn hơn bị anh hành
Hải : Vậy thì ngoan ở nhà đi
Toàn : Vâng
Ông tài xế nãy giờ vẫn ăn cẩu lương rất ngon lành :> thấy ông cười cười vậy thôi chứ sâu bên trong nước mắt là biển rộng :))
2 ngày sau
Cô dạo này cứ bất an, nhưng vẫn không biết là cái gì, cứ thật thỏm nên đã không ăn không uống làm hắn cũng lo lắng không ngừng
Hải : Bảo bối! Em ăn một miếng đi
Toàn : Em không muốn ăn
Hải : Bảo Bối! Em phải ăn một chút gì đi chứ
Toàn : Em không muốn ăn
Hải : Nào ngoan ăn 1 ít canh
Toàn : EM ĐÃ BẢO KHÔNG ĂN RỒI MÀ
Cô quát vào mặt hắn làm hắn ngơ ngác, cô quay mặt lại ngơ ngác nhìn xuống
Hải : Em...em
Hắn mặc cô đi lên lầu, cô cũng chả để ý đến hắn chỉ ngồi chống cằm suy nghĩ cái gì đó
Tối đó cô nằm mơ đến ác mộng nên đã bật dậy, mơ mơ hồ hồ mồ hôi tuôn rơi. Giấc mơ đó thật sự rất ám ảnh
/ Giấc mơ này bí mật nha quý dị 🤫 /
Sáng
Trước khi hắn đi làm có dặn Quản Gia phải hầm canh bổ và bắt cô uống cho hết. Hắn còn dặn vệ sĩ bớt ngu lại, toàn bị cô lừa :)
Hắn mới đi được 5 phút thì cô đã dậy và đã bị Quản Gia bắt ép uống hết tô canh bổ, không biết hôm nay ma xui quỷ xúi gì mà lại đi ra ngoài
...
Ở căn biệt thự kia, một cô gái ngồi trên ghế tay cầm ly rượu vang đỏ chói, nước trong rượu đang đung đưa
...! : Được rồi hành động đi
Trợ Lý : Vâng thưa tiểu thư
Trợ Lý đi ra ngoài
...! : Nguyễn Văn Toàn mày đợi chết đi
Cô gái cười khinh 1 cái rồi nâng ly rượu lên uống
Bên cô đang đi vào siêu thị, cô cảm giác có ai đang theo dõi mình nên bất giác quay lại và...
* Bụp *
Cô ngất đi được 2 tên bế lên xe đưa về 1 căn biệt thự xa thành phố, căn biệt thự hẻo lánh
Cô bị đem vào 1 căn phòng, trói trên ghế
Trợ Lý : Đã bắt được rồi thưa tiểu thư
...! : Được rồi cứ trói nó ở đó
Trợ Lý : Vâng
...! : Nguyễn Văn Toàn lần này tao sẽ trả hết nợ của 2 chúng ta
__________________HẾT________________
Đù định làm gì Toàn đây :>
Sorry mọi người tại ra trễ ạ :<
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Quế Tổng! Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi
FantasyTÊN TRUYỆN KHÁ GIỐNG BẠN : Cẩm Giang TRUYỆN NÀY DO MÌNH TỰ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI CÁC ANH NÊN MÌNH XIN PHÉP ĐỔI GIỚI TÍNH VÀ CÓ 1 ÍT H+ :)) NẾU AI KHÔNG THÍCH ĐỌC THÌ CÓ THỂ THOÁT RA KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI ĐỌC RỒI CHỬI MÌNH :'))