Tạ Khuynh bước ra từ trà lâu, nghĩ đến tiền thưởng cho các cô nương thi đấu còn chưa đưa, liền đánh một vòng trở lại đem chín tờ ngân phiếu mệnh giá trăm lượng lặng lẽ giao cho Tôn Thập Nhất Nương.
Bạc này từ ngày đầu tiên sau khi thi đấu xong Tạ Khuynh đã đến chỗ Thái thị đòi, lúc đó sắc mặt Thái thị dù không tốt vẫn không từ chối hay làm khó, mà sảng khoái để quản gia viết ngân phiếu.
Đưa ngân phiếu xong, Tạ Khuynh muốn tới Sóc vương phủ xem thử, sau khi Cao Nguyệt trở về nàng còn chưa có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với hắn lần nào.
Làm khách thì đương nhiên không thể tới tay không, Tạ Khuynh giấu ngân phiếu Cao lão bản cho trong ngực, bước vào Đa Bảo các, muốn chọn một vật trang trí gì đó có thể bày trong nhà tặng Cao Nguyệt.
Chọn nửa ngày được một đỉnh thanh ngọc, trả tiền, tiểu nhị Đa Bảo các gói lại giúp nàng, để Tạ Khuynh mang ra ngoài.
Tạ Khuynh vừa đi vừa nhìn, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất khẽ động, linh cảm của người tập võ giúp Tạ Khuynh cảm giác được có người từ phía sau xông tới, Tạ Khuynh vô thức né sang một bên, quả nhiên tránh được cái ôm phía sau.
Người vừa chạy tới cao ít nhất chín thước, vóc dáng vạm vỡ cao hơn Tạ Khuynh nửa cái đầu, vai rộng phải gấp ba Tạ Khuynh, mặc áo bào tơ lụa phi thường hoa lệ, nhìn một cái liền biết ngay con nhà phú quý, nhưng mà dáng vẻ ngu ngơ ngốc nghếch, gặp người liền cười toe của hắn cũng khiến người ta nhìn một cái liền biết ngay không được bình thường.
Trách không được vừa rồi Tạ Khuynh cảm thấy mặt đất chấn động, nguyên lai là do hắn chạy tới mà ra.
"Hì hì hì. Lương Tử... Lương Tử."
Tên cao lớn như núi kia ngu ngơ nhìn Tạ Khuynh, vừa chảy nước miếng vừa mồm miệng không rõ hô hào mấy câu. Tạ Khuynh ngoái lại đằng sau nhìn xem có Lương Tử mà thằng ngốc này đang gọi hay không.
Nhưng mà sau lưng Tạ Khuynh chỉ có một người bán hàng rong đang sợ hãi trợn mắt há mồm.
Cảm thấy không phải gọi mình, Tạ Khuynh liền phủi phủi góc áo, không so đo với thằng ngốc cười không dứt miệng này, xoay người muốn đi.
"Lương Tử, đừng đi."
Ai ngờ Tạ Khuynh vừa quay lưng, thằng ngốc kia lần nữa xòe bàn tay bự như cái quạt hương bồ, chụp lấy bả vai nàng.
Cái thằng ngốc này... Muốn ăn đòn!
Bất luận kẻ nào bị đánh lén hai lần cũng không thể nhịn được, huống chi là Tạ Khuynh xưa nay tính nóng như kem, nàng cúi người xuống vụt thoát khỏi bàn tay của thằng ngốc, nâng một cước đá vào ngực hắn.
Sức lực của Tạ Khuynh trong hàng ngũ nữ nhân là cực lớn, lực sát thương đến từ quyền cước của nàng đã được nhiều người công nhận là rất mạnh. Nhưng thằng ngốc này bị nàng đạp một chân thế mà không ngã xuống như những người từng bị đánh khác, ngược lại không đau không ngứa bắt lây chân Tạ Khuynh, xoay một cái cả chân cả người nàng đều văng ra xa.
Nếu Tạ Khuynh không biết võ công, bị quăng đi bằng một lực lớn như thế, đâm vào vách tường xung quanh không chết cũng tàn phế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị
Romance★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181. ★Trạng thái bản gốc: đã hoàn. ★Conver: Lovely Day ★Edit: Tái Thế Tương Phùng •Nghe đồn đương kim Bệ hạ giết cha giết huynh, là bạo quân giết người...