Ngoại truyện: Things my heart used to know

734 91 2
                                    


Tuyết đã rơi suốt hai tháng ròng rã, phủ dày trên những con đường đầy người và xe cộ đi lại. Cái lạnh tê tái của mùa đông không làm giảm đi chút nào sự vui thích trên khuôn mặt những người qua đường. Giáng sinh, là giáng sinh sắp đến thật gần rồi, tưởng như chỉ cần đánh một giấc ngon lành, mở mắt ra là có thể đến được với cái ngày vui vẻ ấy. Hai bên đường, những cửa hàng đã trang hoàng lên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất để thu hút những ánh nhìn của người đi đường. Một cửa hàng bán đồ chơi với cây kẹo sọc đỏ sọc trắng khổng lồ nhấp nháy, một tiệm bánh với chiếc bánh hình ngôi nhà bên cạnh ông già nô en đang nhoẻn miệng cười, một tiệm đồ trang trí với đủ loại đèn hình ngôi sao và thiên thần vẫy cánh,.... Ấy thế mà, giữa những nhộn nhịp hào nhoáng đó, Minghao lại chọn dừng chân ở một cửa hàng đồ cổ cổ kính với cái biển hình con cú đang trố mắt ra nhìn. Trên tay cậu là rất nhiều đồ đạc để chuẩn bị cho việc trang trí mừng giáng sinh ở nhà, đang chờ đợi để được quẳng lên xe chở đi. Mặc cho những bông tuyết đã đậu đầy trên cái mũ lông và đôi bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh, Minghao cứ đứng tần ngần mãi bên cửa sổ, nơi người ta đặt một chiếc hộp nhạc xinh xắn nhưng có vẻ đã cũ mèm, vì lớp sơn của nó đã sờn và có chỗ còn như sắp tróc cả ra.

Sau một hồi đắn đo suy tính, Minghao cuối cùng cũng quyết định bước vào trong cửa tiệm. Phía trên trong ấm cúng hẳn, với đủ những thứ đồ chẳng biết có từ thời nào, nằm la liệt không theo trật tự, bên cạnh lò sưởi đang cháy tí tách. Ông chủ tiệm có vẻ như đã để ý đến cái sự lóng ngóng của cậu từ lúc cậu đứng bên ngoài, nên chỉ mỉm cười tiến tới, đon đả mời chào

"Cậu có cần tôi giúp gì không?"

Minghao thấy ông chủ lên tiếng thì mới giật mình quay lại, ánh mắt cậu vừa rồi vẫn chưa rời khỏi vật đang ở trên bệ cửa sổ. Cậu lắp bắp

"A... à..., cháu... cháu có thể...xem...thứ kia được không ạ?"

Ông chủ tiệm không ngại ngần trước yêu cầu của cậu, bước tới bên cạnh bậu cửa, rồi nhẹ nhàng dỡ món đồ mà Minghao trỏ vào khỏi những đồ vật trang trí khác, cẩn thận đem tới trước mắt cậu.

"Đây là một hộp nhạc từ thế kỷ trước, thời vẫn còn những ông vua bà chúa ấy, quý lắm đó." ông giảng giải, thích thú khi thấy Minghao ồ lên một tiếng và chăm chú ngắm nhìn món đồ trên tay ông. "Chắc cậu, thấy nó có điểm lạ lắm phải không?"

Ông tiếp tục, hơi nâng chiếc hộp lên để cả hai có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó từ trên xuống dưới, một cách tỉ mẩn nhất. Minghao gật đầu, đáp

"Vâng, cháu có hơi thắc mắc. Tại sao hộp nhạc lại có hình một hoàng tử và một hiệp sĩ khiêu vũ với nhau, bình thường thì, phải là một công chúa chứ nhỉ?"

Đúng vậy, đây là một chiếc hộp nhạc kỳ lạ. Theo lẽ thường, giống như bao câu chuyện cổ tích từng được nghe kể, một chàng hoàng tử thì phải đi cùng một nàng công chúa. Ấy vậy mà chiếc hộp nhạc này lại có hai bức tượng rõ ràng là hoàng tử và hiệp sĩ đang khiêu vũ với nhau. Người làm ra chiếc hộp này hẳn đã vất vả lắm, bởi vì ánh mắt của hai bức tượng dành cho nhau trông rất thật, như thể, đó là của hai con người đang yêu nhau vậy. Chàng hoàng tử với mái tóc nâu, mặc bộ lễ phục hoàng gia sang trọng, đi cùng một chàng hiệp sĩ với mái tóc đen như gỗ mun, cũng đang mặc một bộ lễ phục rất gọn gàng và tinh xảo. Đấy là còn chưa kể bên tóc mai của chàng hiệp sĩ là một bông hồng đỏ vô cùng nổi bật, ăn khớp với bông hồng trên ngực trái của hoàng tử. Chẳng có lẽ nào lại có một người tự dưng nổi hứng đi thiết kế một chiếc hộp nhạc trông lạ đời như thế này cả. Từng chi tiết, từng cử chỉ của hai bức tượng đều như đang kể lại một câu chuyện nào đó đã xa lắm rồi, xa như cổ tích vậy.

[Junhao] Once upon a DecemberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ