Em là thiên thần của trời cao , ta chỉ là phàm nhân nơi trần gian. Hai ta vốn không được quyền gặp nhau . Nhưng hay chăng ta lại gặp em nơi rừng núi đại ngàn kia , em đẹp hơn bất kì cô gái nào khác mà ta biết . Ngồi canh thác nước nhỏ em nhẹ nhàng cất tiếng hát . Tiếng hát nhẹ nhàng trong trẻo như muốn ru ta vào giấc ngủ , như có gì đó thôi miên .
dường như không thể nào dứt đôi mắt khỏi em được . Từ đó ngày nào cũng ra thác nước đấy , núp sau bụi cây khô nghe tiếng em hát. Rồi một ngày kia , em vô tình phát hiện ra . Không nóng nảy , không nói gì hết em cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt ta .Lúc đây là lần đầu tiên ta được nhìn rõ em . Em xinh lắm , có lẽ đó là từ duy nhất có thể miêu tả em . Sở hữu đôi mắt đen tuyền , khoác lên mình một bộ áo trắng đằng sau là đôi cánh đã được thu gọn . Em xinh như một thiên thần vậy mà có khi em là thiên thần thật , Em cứ thế nhìn ta như sinh vật lạ mà không nói gì . Sau khi nhìn chán em mới cất lời nói
- sao lại nhìn trộm ?
- muốn nghe tiếng ngài hát thôi - ta nói , vốn ngay từ lần đầu gặp đã biết em không phải con người . Nhưng không phải con người thì sao chứ ? Ta chỉ muốn nghe giọng hát của em thôi .
-hmm , ngươi tên là gì ? - em hỏi
-wilbur, wilbur soot .
-đứng dậy đi wilbur
Nghe thế ta mới đứng dậy , nhưng như thế ta mới nhận ra ...... em rất lùn . Cực kì lùn , lùn hơn mọi cô gái mà ta đã quen qua . Chả lẽ là thiên thần là phải giảm chiều cao hả ta ?
- ăn cái giống gì mà cao vậy ? - em lầm bầm trong miệng nhưng ta vẫn có thể nghe thấy , điều em nói khiến ta không nhịn được mà cười ra một tiếng . Mặt em đỏ au chắc vì tức giận . Để xin lỗi ta dẫn em đi chơi và tranh thủ làm quen luôn
Thời gian dần dần trôi qua , em và ta đã thân thiết với nhau hơn . Ngày nào cũng như ngày nào như một thông lệ ta sẽ đến thác nước đấy mà đón em đi chơi . Rồi chuyện gì đến sẽ phải đến , chúng ta nảy sinh tình cảm . Nhưng em ơi , thiên thần và người phàm không được quyền yêu nhau , nhưng biết sao giờ ? Duyên mà , ta cứ yêu nhau đắm đuối như thế đấy . Không biết được cái giá phải trả đắt đến nhường nào .
Ngày kia ta bị bắt gặp , em phải theo chân thiên đình về sử tội . Trước khi đi em hứa với ta sẽ quay lại gặp ta nơi thác nước lần đầu chúng ta gặp . Ta kiên nhẫn đợi , đợi đến mòn mỏi . Dù nắng mưa hay bệnh tật ta cũng đều ra thác nước đấy mà đợi em . Lúc trước cơ thể ta rất khỏe mạnh nhưng từ khi em đi nó trở nên ốm yếu đến lạ . Lẽ nào đây cũng là hình phạt mà thượng đế dành cho ta sao ?
Một hôm có một thiên thần khác xuống , tự xưng là sứ giả của thượng đế kia . Hắn cho ta biết hình phạt của em được quyền chọn giữa uống canh mạnh bà để quên ta đi hoặc chấp nhận chịu phạt . Em đã đưa ra quyết định là chịu phạt , hắn nói em không muốn quên ta. Nhưng cái giá phải trả là rất đắt em phải chịu 100 năm giam cầm trong băng hỏa ngục . Nơi đấy băng hỏa luân hồi , lúc thì nóng đến cháy da cháy thịt lúc thì lạnh đến thấu xương . Đau đến thế đấy nhưng không thể chết , em cứ như thế chịu đựng đến chết đi sống lại .
Ta muốn giúp em lắm , nhưng là phàm nhân mà có cố đến mấy cũng có thể gặp em đâu . Còn về hình phạt của ta ? Sau khi chết sẽ không được quyền đầu thai cứ như thế làm một linh hồn ăn xin vất vưởng nơi trần gian . Sau 100 năm , em và ta sẽ được tha và đầu thai thành một kiếp khác nhưng phải tiếp tục chịu 5 kiếp yêu nhưng không thể bên nhau .
Cười với cuộc đời trớ trêu . Rốt cuộc tại sao vậy ? Rốt cuộc yêu nhau là sai sao ? Nhưng nói làm gì nữa em ơi , muộn rồi . Tất cả đã muộn rồi
———————
\\ Con chủ truyện đã yêu cầu mình đăng nốt hộ nó cái này . Nó nói là quà 14/2 cho mọi người . \\ :^