Có vẻ lúc này mọi người đang thắc mắc hiện giờ Lạc Lạc như thế nào đúng không? Oke, vậy thì con tác giả này sẽ cho mọi người biết nha^^
Trong một căn biệt thự sang trọng nào đó, họ Zhong tên Chenle đang ngồi ở ghế sofa phòng khách với cái vẻ mặt đen như đít nồi. Ngồi đối diện với cậu là một chàng trai có lẽ chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, trông anh ta cũng đẹp trai ngầu lòi ra phết đấy, mỗi tội nhìn cái mặt hơi.....ngu ngu.
''Anh nói là đêm hôm qua chúng ta đã....ừm...ân ái với nhau đó hả Park Jisung ???'' Chenle hít một hơi thật sâu rồi cất giọng hỏi.
''À ừm...đúng rồi....tại hôm qua em say quá nên....anh mới đưa em về nhà anh, sau đó em...ừm....còn làm loạn các kiểu rồi đòi hôn anh nữa. Anh không nhịn được nên....'' cái người tên Jisung kia ngập ngừng nói, ''Mà em đừng lo, anh giàu lắm, anh đủ tiền để nuôi em và c...con của chúng ta mà.'' Hắn dừng lại đôi chút và hét lên, ''Zhong Chenle, chúng ta cưới nhau đi!!! Nếu cưới anh em sẽ có rất nhiều tiền để xài đó!!!''
Nội tâm Chenle lúc này: Mày nghĩ ông đây thiếu tiền à? Cẩn thận kẻo đại thiếu gia Thượng Hải này vung tiền đập bôm bốp vào mặt mày!!!!!!
''Bỏ đi'' Chenle thở dài ''Dù sao thì chuyện hôm qua cả hai chúng ta đều tự nguyện, tôi làm sao có thể trách anh được. Không cần anh chịu trách nhiệm đâu.''
''Nhưng mà...'' Jisung định phản bác lại thì bị Chenle ngắt lời, ''Đã bảo rồi, tôi không cần anh chịu trách nhiệm.''
''Trách nhiệm, trách nhiệm, sao em cứ nhắc đến hai cái từ này trước mặt anh hả Zhong Chenle!!!'' Jisung bỗng nhiên cộc cằn, ''Anh đây vẫn cứ muốn chịu trách nhiệm đấy, anh đây vẫn cứ muốn cưới em đấy, thì sao? Thì sao?''
Chenle nhìn cái dáng vẻ tức giận của hắn mà thấy buồn cười quá. Lúc này trông hắn chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba đang bất mãn vì không có kẹo để ăn. Cái tên Park Jisung này hoàn toàn khác xa so với hình tượng tổng tài lạnh lùng quật chết mẹ con thụ trong mấy cuốn truyện tranh ngôn tình đam mỹ mà cậu hay đọc. Quả nhiên, ngoài đời lúc nào cũng khác xa so với trong truyện mà.
''Bộ anh bị thiểu năng à? Anh giàu cỡ nào mà đòi cưới tôi? Rồi còn nuôi tôi nữa? Nói cho anh biết ông đây là đại thiếu gia xuất thân từ Thượng Hải đó nghe chưa?!'' Chenle nhất quyết cãi cho đến cùng.
Park Jisung không nói gì, lẳng lặng rút từ trong túi quần ra mấy cái thẻ ATM xanh, đỏ, tím, vàng,....các kiểu. Hắn để mấy tấm thẻ đó xuống bàn rồi vênh mặt lên thách thức:
-Anh giàu cỡ vậy đó, em hài lòng chưa? Ngoài ra anh còn rất giàu tình cảm và giàu kinh nghiệm làm ''chuyện ấy'', đảm bảo sẽ khiến cho em bay lên thiên đường vì s...
''ĐỦ RỒI!STOP!STOP!'' Chenle vội vàng bịt miệng Park Jisung lại để hắn không thể phun ra thêm bất kì một từ bậy bạ nào nữa, cậu đã rất xấu hổ vì chuyện hôm qua rồi, nếu hắn nói thêm nữa chắc cậu tiền đình mất.
''Vậy là em chịu đồng ý cưới anh rồi hả?'' Park Jisung mặt mày vui sướng y hệt như chú chuột hamster được chủ cho ăn.
''Tôi bảo anh ngưng chứ ĐÉO BAO GIỜ TÔI ĐỒNG Ý CƯỚI ANH NGHE CHƯA HẢ CÁI TÊN HỌ PARK THIỂU NĂNG KIA!'' Chenle nhấn mạnh vế sau cùng như muốn tỏ rõ quyết tâm rằng mình và cái tên họ Park này sẽ không bao giờ về chung một nhà trong tương lai.
''Ơ kìa...'' Jisung cụp mắt xuống với vẻ thất vọng vô cùng. Hắn cất giọng hỏi:
-Lẽ nào em không có một chút cảm xúc nào dành cho một tổng tài hoàn hảo, đẹp trai, nhiều tiền và được nhiều cô gái theo đuổi như anh sao?
Có ai đã từng nói rằng cái tên Jisung này HỀ KHÔNG THỂ NÀO HỀ HƠN CHƯA VẬY????!!!!!
''À thực ra thì có đó, Park đại nhân'' Chenle gật đầu.
''Chìn chá?? Là gì thế???'' Jisung hai mắt sáng trưng hỏi với vẻ háo hức.
Nở một nụ cười thiếu đánh, Chenle chầm chậm phun ra một câu:
-TÔI.KHINH.BỈ.ANH!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sungtaro - My Sugar Daddy
Roman d'amour"Thôi đi! Tôi đã bảo là anh không cần chịu trách nhiệm mà!'' "Tôi khiến em thành ra như vậy, vì thế nên tôi phải có trách nhiệm chứ"