Author: 1staidkit
Translator: banhbao1212
Link: http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=130356&extra=page%3D17&page=1
-------------------------------
CHAPTER I
The phone call
“Yobosaeyo?”
”Ga Eul-yang”
“Won Bin sunbea”
“Anh xin lỗi vì đã gọi sớm như thế này. Anh biết giờ mới 5h sáng nhưng có chuyện xảy ra rồi”
“Gì ạ?”
“Yi Jung mất tích rồi”
Im lặng
“Thôi nào, anh biết giờ hai người đang có vấn đề nhưng bọn anh cần em giúp”
“Lần này là chuyện gì ạ?”
“Anh không biết. Tất cả những gì anh có được là họ nhìn thấy cậu ấy lần cuối là khi Yi Jung rời khỏi một triển lãm hội họa tối qua với bộ dạng cực kỳ mệt mỏi và kích động. Lúc đó đã là 8 tiếng trước. Và suốt đêm, không ai nhìn thấy hay nghe được gì về câu ấy nữa”
Lại là sự im lặng
“Ga Eul-yang làm ơn” Woo Bin nhấn mạnh “Em biết Yi Jung thế nào khi tuyệt vọng và tức giận rồi đấy. Cậu ta sẽ lại đi tìm rắc rối mà thôi”
“Anh đã thử tìm ở studio của anh ấy chưa?”
“Rồi! Và bọn anh cũng đã thử tất cả những nơi khác! Nhà, phòng học cũ của bọn anh, bệnh viện của cha Yi Jung. Chết tiệt, bọn anh còn đến cả quán cháo!” Giọng của Woo Bin đầy tức giận và lo lắng. Đó quả thực hoàn khác với tính cách của hòang tử mafia F4 khi đã mất hoàn toàn sự bình tĩnh. Nhưng rồi, một lần nữa, không phải ngày nào cũng có một thành viên của F4 bị mất tích “Bọn anh không thể tìm được cậu ấy ở đâu! Người của anh cũng không thể xác định được cậu ấy lúc này. Ji Hoo và Jun Pyo cũng đều đã thử đi tìm”
“Còn những club mà các anh hay đến thì sao?”
“Anh đang đi kiểm tra đây. Và cho đến bây giờ anh đã đến được ba club nhưng không hề có dấu vết gì của cậu ấy. Chẳng một ai trong những câu lạc bộ mà anh hỏi đã nhìn thấy cậu ấy”
”Em không hiểu Woo Bin sunbae” Ga Eul ngồi xuống chiếc giường, bất kì cơn buồn ngủ nào cũng đều đã bị lãng quên ngay khi cô nghe thấy Yi Jung mất tích. “Em không nghĩ mình có thể giúp gì cho được cho anh. Người đàn ông đó đã ước rằng không dính dáng gì đến em. Kể cả nếu em có tìm anh ấy, điều gì khiến anh nghĩ anh ấy muốn bị em tìm ra? Chưa kể đến việc nghe lời em nói?”
“Em không phải làm gì nếu em tìm thấy Yi Jung. Chỉ cần em gọi điện ngay lập tức và bọn anh sẽ đến chỗ em. Bọn anh sẽ giải quyết những chuyện còn lại”
Ga Eul nhắm mắt và hít thật sâu. Chẳng phải cô đã hứa với chính mình sẽ không bao giờ theo đuổi hay đi anh nữa hay sao? Chính cô đã tự thuyết phục mình rằng kể cả khi đó chỉ là một mối quan hệ bạn bè bền vững cũng là không thể có giữa cô và người đàn ông đó? Giữa cô và anh đã chấm dứt, phải vậy không?
Nhưng lần này là chuyện khác, một giọng nói trong đầu cô khăng khăng. Anh ấy đang mất tích Ga Eul! Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì sao? Mày sẽ không thể sống được nếu điều đó xảy ra và mày biết vậy! Mày vẫn luôn yêu anh ấy!
“Ga Eul-yang, làm ơn. Em vẫn còn yêu cậu ấy”
Mắt Ga Eul lập tức mở to. Song Woo Bin có thể đọc được suy nghĩ cô lúc này hay chính cô vừa mới nói to điều đó lên?
Cô thở dài nặng nề “Có một chỗ mà em nghĩ được nhưng em không chắc anh ấy có thể ở đó. Em sẽ đi kiểm tra bây giờ. Em sẽ gọi anh nếu tìm được anh ấy”
“Nghe ổn đấy”
“Vậy thì được rồi”
“Ga Eul-yang”
“Sunbea?”
“Cảm ơn em”
“Giữ lấy nó cho đến khi em tìm được anh ấy đã” Ga Eul nói với một nụ cười đầy hi vọng “Em sẽ nói chuyện với anh sau”