Hôm sau là chủ nhật, con Đình nó ra quán nhậu lớn trên thị trấn xin một chân phục vụ, còn tôi thì đi chăn vịt cho ông Tám Sú. Lao động cả ngày mệt nhọc, chẳng biết nó có nhớ tôi không, chứ tôi nhớ nó muốn chết.
"Nè, tao nhớ con Đình quá mày." Tôi vừa lùa một đám vịt bầu xuống nước, có một con không chịu theo bầy đàn, cứ bám miết ở chân tôi, tôi ngồi xuống tâm sự với nó.
"Quạc quạc." Nó trả lời tôi, tôi nghĩ là nó nghe hiểu tôi đó, nó còn nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông nữa."Tao thấy tụi bây cũng lớn rồi, sao không tự giác vào nề nếp đi? Cứ bắt tao phải đi theo chăn dắt vậy hả?" Tôi xoa đầu con vịt đó, chả biết giống cái hay đực nữa.
"Quạc quạc quạc quạc quạc quạc." Nó không hài lòng, đẩy đầu vào ống chân tôi, còn cạp cho mấy phát.
"Ây da, cái con này, tao tưởng mày hiểu tao lắm. Thôi không nói nhiều, xuống dưới hồ đi, mau lên."
Con đó nó lủi thủi, cái chân ngắn củn đi đỏng đảnh, phao câu dảnh dảnh lên trời, làm tôi nhớ tới dáng đi con Đình ghê. Nó nhảy ùm xuống nước, trước khi bơi đi còn mắng mỏ tôi một câu.
"Quạc quạc quạc quạc."
Hôm đó không may chút nào, con vịt mà sáng dành vài phút tâm sự loài chim bể với tôi bị ông Tám Sú bắt làm thịt, nấu nguyên nồi cháo vịt thơm nứt mũi.
Sáng tôi còn giận nó, mà giờ nó đã không còn ở đây rồi. Thôi mong kiếp sau mày tìm được bến đỗ tốt hơn. Tôi cố tỏ ra thương tiếc con vịt, nhưng thực chất trong lòng vui như ba má mở tiệm vàng. Vì sao ư? Ông Tám Sú cho bịch huyết vịt, vừa được tiền vừa được đồ ăn, không vui mới lạ.
Tôi chạy về nhà, mang mấy con ếch bắt hồi tối ra, cùng với bịch huyết vịt ông Tám mới cho, làm một bữa thịnh soạn. Sau đó lấy một ích bỏ vào trong cái hũ inox, mang qua cho ông Tư.
Tôi lại chạy về nhà, dọn đám cỏ dại trong vườn, chẻ cũi, gom lá, thậm chí chẻ đôi, mài nhẵn mấy cái gáo dừa khô. Xong xuôi rồi mà vẫn chưa thấy con Đình về nhà.
Tôi lo lắng, không nghĩ ngợi gì nhiều mà xách xe chạy lên thị trấn luôn, tôi biết chỗ nó làm ở đâu.
---
Con Đình kia rồi, tôi thấy nó nhễ nhại mồ hôi, chạy đi bưng mấy dĩa đồ ăn cho mấy thằng cha bợm nhậu. Tôi cứ đứng ngay góc cột mà nhìn nó làm việc chăm chỉ quên cả nghỉ ngơi, hết bưng bê lại lau bàn ghế, rửa chén chưa xong đã phải tiếp tục dọn món."Em đẹp gái, cho anh thêm két bia đê em ơi." Một thằng cha nào đó cỡ năm mươi mấy tuổi, vẫy tay về phía nó gọi cợt nhả. Trông người ổng đỏ ké mặt mày, mắt mở không lên, đám bạn ông ta, cũng vậy, nhìn là biết đã say bét nhè rồi.
Cái tướng có chút xíu mà siêng năng ghê. Nó nâng cái két bia đâu có nổi, lom khom chật vật kéo lê cái thùng trên nền đất, thấy mà thương.
Thế là tôi ra tay nghĩa hiệp, lại giúp nó nâng lên. Nhỏ nhìn tôi, mặt ngạc nhiên há họng, mắt mở to đến nỗi muốn rớt ra ngoài luôn.
"Mẫn, đi đâu đây?"
"Đi đón mày." Tôi tự hào nói, cảm thấy mình là người bạn tốt nhất thế gian, con Đình sẽ chẳng thể nào rời bỏ tôi được đâu, sức hút tôi quá lớn đi mà. Tuy là tự luyến nhưng tôi vẫn có cảm giác con Đình nó đang vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên kìa, nhìn nụ cười tươi nằm trên môi nó là biết liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
//nhỏ đình// - yjm × kmj
Fanfictionauthor: yseo1201 Đình quá ngại để nói, Mẫn quá ngu ngốc để hiểu. Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẵng của Đình đanh đá và Mẫn ngốc nghếch. NC-17 Truyện lấy bối cảnh Miền Tây Việt Nam những năm 90 2022.02.13 to 2022.02.19