Chương 1: Thân phận thật.

119 13 3
                                    

Kim Quang Dao tay chân nắm khẩn, không chú ý xung quanh Kim Lân Đài đông người nhìn theo, hắn lập tức ngự kiếm cấp tốc bay đến Cùng Kỳ Đạo, trong miệng lẩm bẩm: “Nhất định phải đến kịp lúc.”

Tầm một chun trà, Kim Quang Dao mới tới nơi, đập vô mắt hắn là Quỷ Tướng Quân đang sắp tấn công phía sau lưng, không nghĩ nhiều, hắn bèn ngự kiếm đến đó nắm áo Kim Tử Hiên kéo lên. Vì vậy, Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh chỉ là đấm vào không khí.

Như bị cảnh trước mắt chấn kinh tới rồi, Ngụy Vô Tuện đôi mắt đỏ dần trở lại bình thường, hắn ôm đầu: “Ta đang làm cái gì? Xém chút nữa...xém chút nữa thôi ta đã...nếu như vậy sư tỷ phải làm sao? A Lăng phải làm sao?”

Lúc này, một bên Kim Tử Huân thiếu kiên nhẫn nói to: “Ngụy Vô Tiện, ngươi mưu đồ ám sát đường ca của ta, quả nhiên là giết người thành tính...”

“Ngươi câm mồm!” Đột nhiên Kim Quang Dao vốn ăn nói khép nép từ tốn lại lớn tiếng. Kim Tử Huân trước nay hống hách, có mấy ai dám lớn tiếng với hắn, bị quát một tiếng liền nói ra cũng không lựa lời:

“Ngươi cái tên Xướng kĩ chi tử cũng dám ở đây lớn tiếng với ta, đừng tưởng rằng...”

“Đủ rồi Tử Huân!” lúc này là Kim Tử Hiên lên tiếng, sau đó không đợi Kim Tử Huân nói thêm gì, hắn quay sang nhìn Kim Quang Dao: “Sao ngươi lại đến đây?”

“Là phụ thân kêu ta đến.”

Thật ra cũng không phải. Kim Quang Dao vì cái gì sẽ đến đây, chính hắn cũng cảm thấy hồ đồ tới nơi rồi. Kể ra là tầm hơn một nén nhang trước đó, khi hắn vừa mới làm cho Kim Tử Hiên tự thân đến Cùng Kì Đạo, nhưng mấy chốc bị Kim Quang Thiện phát hiện, liền bị mắng một đốn, còn bị hất trà nóng lên mặt. Sau đó hắn trở về phòng lấy dược, vừa mới mở ngăn tủ ra, liền nhìn thấy một sợi dây đỏ. Hắn lâu rồi chưa nhìn đến sợi dây này, cứ ngỡ là đã mất rồi chứ.

Hắn chầm chậm nắm lấy sợi dây rút ra, bên phía đầu kia là một mảnh, à không phải gọi là nửa mảnh, nửa mảnh ngọc bội này có hình như một nửa Bát Quái, toàn thân màu xanh lục, dường như còn tỏa ra chút linh khí, chỉ là linh khí này quá mỏng, đến hắn xém chút còn không nhìn ra được, đột nhiên ma xui quỷ khiến hắn rót linh khí vào ngọc bội. Sau đó một trận hoa mắt choáng váng liền ập đến.

Từng mảnh ký ức xa lạ lại thân quen đột nhiên xuất hiện trong đầu Kim Quang Dao...

"A Anh, A Dao nha, hai ngươi sao này cũng sẽ giống như bọn ta, có thể tự ra ngoài săn đêm, tiêu diệt yêu ma quỷ quái nha~" Mạnh Nghê Yên cũng chính là Tàng Sắc Táng Nhân sủng nịch nhéo má của Ngụy Dao, sau đó theo thói quen quay sang nơi khác nhéo mũi Ngụy Anh.

Tiểu Ngụy Anh ngồi trên con lừa hoa cười khúc khích, cực kì cao hứng nói: “Oa, vậy sao này có phải không con cũng có thể bay bay nha, giống như a cha dạng này!”

Ngụy Trường Trạch sờ đầu hai con nhỏ: “Tất nhiên, sau này hai người các ngươi phải chiếu cố lẫn nhau đó biết chưa?” giọng điệu như sắp không còn bao lâu thời gian nữa, nhưng vì còn quá nhỏ không cảm thấy có gì bất thường, Ngụy Dao và Ngụy Anh rất ngoan ngoãn trả lời: “Dạ vâng a cha.”

[MĐTS] - Giang Nam Tứ Đại Tài NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ