Sau khi ăn xong, hai cùng nhau dạo bước trên con phố nhỏ. Lâu lâu cô lại nhìn anh rồi cười. Anh cũng nhìn cô lại bằng ánh mắt chiều chuộng. Tình yêu của họ thật đẹp biết bao. Dưới ánh nắng chiều tà, hai người một lớn một nhỏ đi cạnh nhau.
"Em tính khi nào quay trở về Canada?", đang đi thì anh hỏi cô. Đó cũng là câu hỏi anh muốn hỏi nhất bây giờ.
"Hm... có lẽ sẽ không về đó nữa.", cô nhìn anh cười nhẹ rồi đi tiếp.
Không về nữa? Tức là sẽ ở Việt Nam ư? Đó chẳng phải là điều anh muốn sao? Nhưng anh lại cảm thấy khó hiểu, không hiểu vì sao lại vậy. Chẳng lẽ là vì bản thân anh?
"Là do anh nên em mới quyết định như vậy à? Em đừng như thế, hãy cứ theo đuổi ước mơ của em. Đừng vì anh mà đánh mất đi giấc mơ của em.", anh tiến tới nắm tay cô mà nói một cách chân thành nhất.
Đinh Hạ khẽ lắc đầu nhìn anh nói:"Giấc mơ của em đã trở thành hiện thực rồi. Ước mơ của em chính là được ở bên cạnh anh, ở bên anh cho tới khi nào không thể nữa thì thôi."
Khoảng khắc này Minh Kiệt chợt nhận ra người con gái trước mặt anh bây giờ là người duy nhất có thể vì anh mà từ bỏ tất cả.
Anh hạnh phúc ôm cô từ phía sau, thì thầm vào tai cô: "Anh yêu em, Hạ Nhiên"
Khi nghe thấy anh nói lời đó, không biết trong lòng anh không bao nhiêu cảm xúc xen lẫn nhau. Nhưng niềm hạnh phúc của cô là không thể giấu nổi.
Ngày hôm ấy có lẽ là ngày mà cô nhất nhớ trong cuộc đời của mình. Anh cùng cô dạo bước, nắm tay, tràn ngập trong hạnh phúc.
Hơn 6 giờ anh đưa cô về tới nhà, ngôi nhà của cô tuỳ rằng đã rất lâu rồi chưa ai ở nhưng cũng không quá bụi bặm mà lại trông rất sạch sẽ. Khác xa hoàn toàn với những ngôi nhà không ai ở trong 1 thời gian dài khác.
"Em có chắc nhà em không có ai ở từ khi đi du học không thế, Hạ Nhiên?", anh nghi ngờ hỏi cô, vì anh sợ lỡ đâu có ai đó đột nhập vô nhà cô thì biết phải làm sao.
"Vâng, đúng vậy mà.", Đinh Hạ ngạc nhiên khi anh hỏi như vậy.
"Có gì sao?", cô hỏi ngược lại anh.
"Không có gì", anh lắc đầu, khuyên bảo bản thân chắc chỉ do mình đa nghi, làm sao ai có thể đột nhập vô được chứ.
Đinh Hạ thấy anh còn gì đó bứt rứt, như thể có chuyện gì đó nhưng không thể nói ra vậy. Hay do đang ở ngoài nên anh ấy không tiện nói.
"Anh vô nhà đi.", nói xong cô mở cửa cho Minh Kiệt đi vô. Nhưng cô lại thấy anh cứ mãi đứng yên tại đó, nhìn cô mà không nói gì.
Đinh Hạ thật sự không tài nào hiểu nổi con người đang đứng ngây ngốc ở đấy được nữa. Cô tiến tới nắm tay anh dẫn vào trong nhà. Cho anh ngồi ở ghế sofa, rót cho anh một cốc nước.
"Rồi, anh nói đi, anh có chuyện gì muốn nói với em à.", cô nghiêm túc ngồi đối diện anh hỏi.
"À ừ, anh thấy nhà của em có hơi lạ.", anh nói rồi nhìn cô.
"Lạ chỗ nào?"
"Em không thấy lạ sao? Đã rất lâu không có người ở nhưng sao ngôi nhà lại không có nhiều bụi hay là có sự xuất hiện của gián hay chuột?", anh nói lên nghi vấn của mình cho Đinh Hạ nghe.
"Phụt...", Đinh Hạ nghe những điều anh vừa nói liền cảm thấy rất buồn cười, không nhịn nổi.
"Không có ý cười những lời anh nói đâu, nhưng thật ra là do khi em vừa về tới nhà liền dọn dẹp qua rồi. Em cũng rất cực khổ đó chứ.", cô nũng nịu mà trả lời anh. Cô thầm nghĩ mình phải tích đức bao nhiêu mới có được một anh người yêu chu đáo như Minh Kiệt.
Minh Kiệt im lặng nhìn cô mà không nói gì hết. Anh từ từ thở ra một hơi sau đó lại đứng dậy.
"Em dọn đồ, qua nhà anh."
"Hả?", chỉ một câu nói của anh làm cô giật mình mà nói lớn lên.
Vẫn chưa nghĩ kịp những lời anh nói, cô liền bị một bàn tay to lớn kéo đi kèm theo đó là câu nói: "Ở đây quá nguy hiểm, không ổn, em qua nhà anh đêm nay, sáng mai lại về chuyển đồ."
Không để Đinh Hạ từ chối, anh đã đưa cô vào xe của anh đậu ở bên đường từ bao giờ. Một mạch đưa cô về nhà anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng hỏi vì sao ta lại xa
Romance"Đừng hỏi vì sao ta lại xa Vì chúng ta chưa từng xa nhau"