Chương 7 (H)

2.4K 96 3
                                    

Một tháng sau kể từ chuyến công tác, hôm nay Ngô Sở Mạn mới có can đảm đến nhà hỏi chuyện Hạnh Giản Đàm.

Cô từ sớm đã dậy chuẩn bị, lái xe đi ngang qua một cửa hàng hoa còn ghé vào chọn mua một bó. Đến trước cửa nhà ấn một hồi chuông cửa vẫn chưa thấy Hạnh Giản Đàm ra mở, Ngô Sở Mạn đợi hồi lâu đành tự mở cửa mà vào. Sở dĩ Ngô Sở Mạn biết mật khẩu vào nhà vì có lần Hạnh Giản Đàm uống say có nhờ cô đưa về.

"Hạnh Giản Đàm? Cô có ở nhà không?" 

Ngô Sở Mạn hơi lớn tiếng hỏi, cô chắc mẩm khả năng cao Hạnh Giản Đàm đang có ở nhà, nhưng bất thường là vẫn chưa tìm thấy cô ấy. Đi đến phòng khách ngồi đợi, chưa được bao lâu liền thấy Hạnh Giản Đàm hùng hổ từ trong phòng bước ra, sắc mặt kém cực kì.

"Sao cô lại tới đây!? Mau ra ngoài nhanh lên cho tôi!!"

Nghe thấy nàng giận dữ hét lên, Ngô Sở Mạn nhíu mày: "Phản ứng của cô thế này là sao? Dù không vui thấy tôi cũng không cần ác li-!?"

Không kịp hoàn thành câu nói của mình, Ngô Sở Mạn liền đã ngửi ra thấy trong không khí nồng đậm mùi thanh nhẹ của hoa quế. 

Hiển nhiên, nữ nhân này lâm vào động dục kỳ!

Ngô Sở Mạn vội vàng lùi ra sau hai bước, nhưng vừa rồi hít vào một hơi thật nhiều lượng tin tức tố, cũng thành công dẫn ra Ngô Sở Mạn phát tình kỳ. Alpha bản năng cũng tự động phun ra tin tức tố đáp trả, Ngô Sở Mạn đỏ bừng mặt, đầu óc dần trở nên mơ mơ hồ hồ.

Hạnh Giản Đàm nhận thấy được tin tức tố của bản thân tác động đến Ngô Sở Mạn, thân thể run lên dường như đang sợ hãi, nàng chỉ ra về phía cửa: "Mau ra ngoài!"

Ngô Sở Mạn cũng hiểu được lúc này cần tránh ra ngoài, nhưng nghe ra trong lời nói của nàng mang theo ghét bỏ liền máu nóng qua đầu, cư nhiên còn tại chỗ cãi lại.

"Ta sao phải đi ra? Chúng ta tương lai cũng phải kết hôn, làm trước làm sau có cái gì khác nhau?"

Hạnh Giản Đàm nghe muốn ngất qua đi, này là cái gì điên khùng đạo lý? Còn có, chẳng phải trước giờ nói không thích ta sao? Không thích ta còn nghĩ làm ta? Alpha đều là như này một bộ ai cũng có thể làm sao?

Hương mềm Omega ở chính mình trước mặt, xa cách mà như dụ hoặc giống nhau, từng trận tin tức tố dày đặc đánh úp lại, Ngô Sở Mạn nghe đến nghiện, đầu óc đều bay bổng.

Rõ ràng bản thân lúc này không nghĩ thoát ra khỏi đây, Hạnh Giản Đàm khí vị như thế lệnh người say mê

Hạnh Giản Đàm thấy không cường thế đuổi được người đi, nàng đành phải nhẹ nhàng dụ hống nói: "Cô không phải không thích tôi sao? Nếu đánh dấu tôi chúng ta bắt buộc phải kết hôn, cô hẳn không muốn vậy mà đúng không?"

"Ai nói ta không muốn kết hôn? Có mà người thay lòng đổi dạ ở đây là em mới đúng! Hạnh Giản Đàm, nói ta nghe trước kia em nói yêu ta có còn đúng không?"

Hạnh Giản Đàm một bên chịu đựng khát cầu, một bên bị khí tới rồi, người này dám coi thường tình cảm chân thành của nàng!

"Hừ! Ai thay lòng đổi dạ!? Ai hết tình cạn nghĩa chứ!!? Tôi vốn dĩ vẫn luôn yêu cô!"

Ngô Sở Mạn vừa lòng tiến bước về phía trước, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, một tay trực tiếp sờ vào trong váy, chẳng sợ vẫn còn cách lớp quần lót nữa cũng có thể cảm giác được nơi đó ướt một tảng lớn. Cô âm thần nuốt nước miếng, dò hỏi: "Ta thật sự có thể?"

ABO tuyển tập thế giới nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ