Gấm Rách II:Mãn bàn giai thâu alone_coffee

4.3K 22 1
                                    

Đọc “Gấm rách”, chắc chắn sẽ không thể quên được tình yêu bi thảm này, đoạn kết đã hết hi vọng. Tuy nhiên, phần tiếp theo sẽ có nhiều hy vọng hơn một chút, bởi vì, nữ chính không chết. Thế nhưng kết cục vẫn như cũ rất đau khổ, bởi vì đứa con của cô quay trở về báo thù Dịch Chí Duy.

Chương 1

“Ring reng reng…Ring reng reng…”

Chỉ San lật người, tiếng động kia vẫn như cũ không buông tha, “Ring reng reng…Ring reng reng…” Một tiếng lại một tiếng, thúc hồn đoạt phách, cô cuối cùng cũng phải mở mắt, mí mắt như nặng ngàn cân, đầu đau như muốn nứt ra, có vẻ mới từ trong địa ngục tỉnh lại, lời nói ra miệng cũng tựa hơi thở mong manh: “Xin chào, tôi là Phương Chỉ San.”

Giọng nói của thư ký: “Cô Phương, mau quay về văn phòng, chủ tịch từ New York bay trở về Đài Bắc, một tiếng đồng hồ sau mở cuộc họp hội nghị, tất cả các giám đốc điều hành cao cấp đã lục tục đến rồi.”

Trong khoảng thời gian này cô đều ở nước Mỹ làm việc và nghỉ ngơi, bởi vì cô mỗi ngày đều phải dán mắt vào thị trường chứng khoán New York, mới vừa nằm xuống chưa đến hai giờ, đã bị tiếng chuông đánh thức linh hồn. Trong nháy mắt, cô thầm nghĩ muốn đập điện thoại hét lên: Mặc kệ ngài chủ tịch! Mặc kệ công ty của ngài! Tôi muốn đi ngủ!

Thế nhưng không thể, cô không đủ sức. Giám đốc bảo cô chết canh ba, cô nào dám sống đến canh năm. Huống hồ chủ tịch là sếp của giám đốc, lúc này tâm huyết dâng trào đột nhiên đi tuần tra, trước có người hô, sau có người ủng hộ, chỉ sợ người ta kính đón không kịp, cô nhút nhát thế này, vẫn nên biết điều là tốt nhất. Đấu tranh hấp hối mãi mới bật dậy được, bước đi lảo đảo vọt vào phòng tắm mở vòi hoa sen, nước nóng xối trên da thịt bỏng rát, cô lập tức giật mình một cái, cảm thấy mình giống như một cương thi, cuối cùng bị nước hâm nóng đến sống lại.

Dù sao tuổi còn trẻ, lúc ngồi trước bàn trang điểm, làn da nhợt nhạt đã nổi lên một lớp hồng nhàn nhạt, giống như một viên ngọc trai nhẵn nhụi, lộ ra vẻ sáng bóng lộng lẫy, hoàn toàn không nhìn ra vẻ lười nhác và mệt mỏi vì thiếu ngủ. Cô nhìn khuôn mặt đối diện trong gương, nhớ tới khi đồng nghiệp trêu chọc: “Chỉ San, cô hoàn toàn vào sai nghề rồi.”

Đúng vậy, vào sai nghề. Bề ngoài xinh đẹp là điều tối kị trong ngành này, đã hơn một lần có người hồ nghi: “Cô là thư kí Phương?”

Lần đầu tiên gặp mặt mọi người, không ai tin cô chính là Phương Chỉ San mà trong miệng những đồng nghiệp cùng ngành khen ngợi. Vĩnh Thái của Hoa Đổng lần đầu tiên trông thấy cô, suýt nữa không ý tứ giũ áo bỏ đi: “Công ty các cô tuy có danh tiếng, nhưng cũng không thể coi thường khách hàng, tùy ý cử một người đến cho có lệ. Tiền vốn tôi gửi ở đây có gần bốn trăm triệu, thứ lỗi cho tôi không thể giao cho một cái bình hoa sặc sỡ vô dụng.”

Tuy cô tức muốn hộc máu, nhưng vẫn hờ hững cười khanh khách đáp: “Hoa Đổng có thực lực mạnh và nhiều mối hàng thế, công ty con đương nhiên vô cùng coi trọng, nhưng trước mắt tôi chỉ quan tâm tới khách hàng, có tên trên sổ tiết kiệm vượt quá một tỷ tân đài tệ, cho nên xin Hoa Đổng yên tâm, chúng tôi từ trước đến nay luôn đối xử công bằng, với mỗi khách hàng đều dốc hết toàn lực.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gấm Rách II:Mãn bàn giai thâu alone_coffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ