Chương 21

72 5 0
                                    

Người là ánh trăng sáng giữa muôn vàn kì thú, người là nguyệt ta là thú. Người là vầng trăng trắng ngà mang sứ vụ giải cứu bản thân ta, người chính là ánh bình minh ló dạng xua tan đi cái bóng đêm của sự u ám giá băng khi hoàng hôn vừa ngã xuống

Ta chỉ là con thiên nga nhỏ sống e thẹn giữa dòng sông xanh biếc, ta trong sáng nhưng lại đơn côi đến lạ lùng, thiên nga đen hay thiên nga trắng bản thân ta nào có thể thấu hiểu được chỉ biết được thân thể của thiên nga nơi ta đang cư ngụ đã chìm sâu vào trong bóng tối quá lâu

Hỡi người con trai vĩ đại, đừng phá nát ta thêm một lần nào vì chính người đã cứu rỗi tâm hồn ta, sẽ chẳng còn gì nếu đôi cánh mà ta yêu thương lại bị nhuốm mực đen một lần nữa, ta lại sẽ về với màn đêm, về lại với cô đơn, về lại với tuyệt vọng và người sẽ vì thế mà rời xa ta còn ta sẽ mãi hận người

__

Cậu nhớ rõ bắt đầu từ ngày hôm đó, Điền Chính Quốc đều luôn né tránh gã, gần như là không muốn chạm mặt. Chính Quốc cũng biết, tình bạn của cả hai đã thật sự vỡ rồi

Làm sao cậu có thể quên được cái ngày định mệnh đó, cái ngày khiến cho lòng cậu hận gã đến thấu xương, cái ngày mà gã nợ cậu không chỉ một câu xin lỗi...

Chính Quốc bị gã kéo đi ra tận bờ sông, có lẽ cậu bị mù nên không biết khuôn mặt gã lúc này đã ác nhân đến thế nào. Chí Khang siết chặt bàn tay cậu, gã gào lên trong cơn tức giận

" ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!! Tại sao em lại trốn tránh tôi "

"..."

" Em trốn tránh vì không thích tôi sao, em nghĩ em trốn tôi được cả đời à..."

" Chí Khang..buông ra, anh làm tôi đau đó "

" Nghe rõ đây Chính Quốc, em là của tôi, sống là người của tôi thì chết cũng là ma của tôi "

" Anh..đang nói điên nói khùng gì thế, buông ra..."

Đôi mắt cậu lúc này cũng đã long lanh thêm vài phần, có lẽ cậu sắp khóc...có lẽ cậu sắp rơi lệ. Gã như con thú mất không chế, điên tiết nắm chặt bàn tay cậu, gã áp sát cậu vào thân cây gỗ sần sùi, gằn giọng mà thì thào

" Nếu em chống cự tôi, tôi sẽ cho em chết, chúng ta chết chung vậy là ở thế giới bên kia, hai ta sẽ là một cặp rồi đúng không ? "

Làm sao có thể tưởng tượng được người chỉ mới vài tuần trước còn ôn nhu kể chuyện cho cậu nghe, nhẹ nhàng giúp cậu từng công việc nhà mà bây giờ lại không khác gì kẻ điên, một hai đòi giết chết cậu chỉ để gã cùng cậu nên duyên dưới âm phủ sao ?

__

Người bị màn đêm bao phủ rồi sao ? Người lại chẳng thể làm vị ân nhân của đời ta rồi sao. Người là ánh trăng bây giờ lại không khác gì là con thú hoang dại, ánh sáng của người dành cho tôi từ thuần khiết lại biến hóa thành vệt đen, sự lương thiện của người lại bị thứ tình cảm nhân gian làm cho điên đảo, bị dục vọng làm cho lu mờ tâm trí

Làm ơn đừng đến gần ta, đôi cánh ta không thể có thêm bất cứ vết nhơ nào, nó sẽ tan vỡ mất...Tránh xa ta ra, người sẽ kéo theo ta mà vào hố sâu tội lỗi cùng người mất thôi

Biến đi, thiên nga chết rồi thì vẫn sẽ là thiên nga, nó không có vết nhơ cũng sẽ mãi được người đời gọi với cái danh thuần khiết, người đã vượt quá giới hạn của bản thân, là do người chọn nên hậu quả sẽ mình người gánh nhận, hãy ngừng than trách hay đổ lỗi cho số phận mà hãy tập chấp nhận đi...

__

Gã dán chặt tay cậu vào tay gã, tâm trí không chủ động được mà bắt đầu có những hành động vượt quá phạm vi tình bạn, Chí Khang như kẻ nghiện rượu không biết bản thân đang làm gì, gã bất chấp sự phản kháng của Chính Quốc ghé sát vào nơi cổ cậu mà hít hà

" Chính Quốc thơm quá..."

" Khốn kiếp, buông ra "

Dần mò đến phần xương quai xanh xinh đẹp hiện rõ trên thân thể nõn của cậu càng làm gã lại thêm phần kích thích

Nghĩ đến cảnh được người con trai xinh đẹp trước mắt này nằm dưới thân gã mà thốt ra những tiếng rên rỉ đầy ái dục, lòng gã lại như dầu châm thêm lửa, phấn khích không thể chịu được

Chính Quốc tuyệt vọng, sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy. Là do kiếp trước cậu làm quá nhiều chuyện ác nên bây giờ mới phải lãnh nhiều hậu quả đến vậy sao ?

Tay Chí Khang không yên phận luồn vào trong tấm áo mỏng, mò đến nơi tuyệt mật trên thân thể của Chính Quốc, gã phát cuồng vì cơ thể cậu, thần trí lại càng bị kéo xa hơn

" Chính Quốc, làm người của tôi đi, tôi cho em tất cả "

"..."

/ tách /

Gã dường như cảm nhận được giọt nước vừa rơi xuống, vô tình nhìn lên lại thấy khóe mắt người kia đã bắt đầu rơi lệ, cậu đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt không kìm được mà chảy nước...

Giọt nước mắt như chứa được sự cứu rỗi, gã tỉnh lại trong cơn dục vọng đầy tội lỗi, nhìn người mà mình thương yêu lại khóc ngay trước mắt mình, ai mà lại chịu được, Quách Chí Khang gã cũng vậy...

Đưa tay lau đi vài giọt nước mắt đang không ngừng rơi lại bị bàn tay xinh đẹp của Chính Quốc hất ra, cậu xoay mặt đi chỗ khác, xấu hổ, nhục nhã, hận thù...còn điều gì để nói về Điền Chính Quốc bây giờ nữa không ?

Chí Khang biết bản thân đã vừa làm ra những hành động gì, chính gã cũng thấy kinh tởm với cái hành động thô bạo vừa rồi...làm sao có thể, làm sao gã có thể nói ra những lời đó, làm ra những hành động đó với người mà gã thương được chứ ?

" Chính Quốc...tôi "

" ... "

Chính Quốc lại im lặng không nói gì, nước mắt cũng ngày càng nhiều hơn, sống mũi cay cay, cậu nhéo chặt bàn tay mình với nhau chỉ với mục đích tự nhủ bản thân nói rằng đây chỉ là một cơn ác mộng

" Xin..xin lỗi "

Nói rồi, gã bỏ đi, để mặc Chính Quốc ở lại với sự tủi hờn, ủy khuất...cậu gục ngã ngồi bệt xuống mặt đất lạnh lẽo, bàn tay lại không ngừng bấu chặt vào bên ngực trái, nơi trái tim của cậu vẫn đang không ngừng đập, đau...như bị rỉ máu vậy, có ai đưa cậu đến thầy thuốc được không ? Tim cậu đau quá...đau đến khó thở...

Trên đời này, thực sự không ai muốn làm bạn với cậu sao ? Một tình bạn đơn thuần nhưng sâu sắc, ông trời không thể cho cậu sao ? Điều đó khó lắm hả ?

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ