Chương 5

164 26 8
                                    

Tiểu Cửu


"Bá Viễn, Bá Viễn!" Hai tiếng đập bàn không hề nhẹ nhàng khiến Bá Viễn còn đang say giấc nồng mơ màng tỉnh dậy.

Hắn nhìn qua ô cửa kính trong suốt, thầm than chói mắt quá, rồi lại làu bàu vì ngày nắng đẹp như vậy không hợp với mùa đông tí nào. Trời này mà có "hoạt động ngoại khoá" gì đó thì khoái phải biết.

"Bá Viễn, em có nghe tôi nói không?"

Lúc này, Bá Viễn mới thoát khỏi dòng suy tưởng miên man, ngẩng đầu nhìn ông thầy dạy Toán nổi tiếng khó tính.

"Có chuyện gì vậy, thưa thầy?" Hai chữ cuối câu, hắn còn cố tình nhấn nhá thêm chút, tỏ rõ sự bất mãn vì bị đánh thức khi đang giở giấc.

"Tôi không hài lòng với thái độ của em hôm nay. Em ngủ trong tiết học của tôi là một sự thiếu tôn trọng đối với tôi."

Bá Viễn nheo mắt, không hiểu tình huống trước mặt là thế nào. Hôm nào mà chẳng như một, đừng làm ra vẻ như đây là lần đầu tiên thầy gặp tôi.

"Điều gì khiến thầy đột nhiên quan tâm đặc biệt tới em thế?"

Từ lâu, giữa giáo viên và nhóm học sinh cá biệt đã hình thành một "giao ước" bất thành văn. Chỉ cần nhóm cá biệt không gây rối, không làm ảnh hưởng đến học sinh trong trường, giáo viên sẽ mắt nhắm mắt mở coi như không tồn tại.

Bởi vì bọn họ bị mặc định là cặn bã, đã là cặn bã thì nên loại bỏ qua hệ thống sàng lọc của xã hội này.

Giáo viên dạy toán hắng giọng, dường như đã chuẩn bị xong xuôi lý do, tự tin mà đáp: "Em nên học tập bạn Lưu Chương, từ đầu giờ bạn ấy nghe giảng rất chăm chú!"

Bá Viễn vô thức liếc người ngồi sau mình, cùng lúc bắt gặp ánh mắt chế giễu của Lưu Chương. Người sau đeo một đôi kính rất lỗi thời, tóc cũng để loà xoà trước trán chứ không vuốt lên như mọi khi. Đồng phục chỉnh tề, cúc áo cài tới tận nút trên cùng, cả người toát ra hơi thở ta đây là học sinh năm tốt.

Đúng lúc này, chuông báo hết giờ vang lên, thầy giáo mở miệng yêu cầu Bá Viễn viết kiểm điểm, nộp lên vào tiết Toán ngày mai. Bá Viễn mải quan sát Lưu Chương, ậm ờ đáp ứng cho qua. Và đương nhiên sẽ chẳng có chuyện hắn viết kiểm điểm.

Sau khi giáo viên đã rời khỏi lớp, Bá Viễn liền ngứa tay kéo cặp kính của Lưu Chương xuống, "Gì đây, trò mới à?"

Hắn ngó trái ngó phải một hồi, không thấy có gì đặc biệt liền thử đeo lên mắt.

Thì ra là kính 0 độ.

Bá Viễn chê cười người ngồi sau, "Đang yên đang lành làm ra vẻ cho ai xem chứ! Cho dù cậu có cố gắng thay đổi ngoại hình cỡ nào thì cái bản chất lưu manh của cậu cũng chẳng lẫn đi đâu được."

Lưu Chương không vui lấy lại cặp kính của mình, "Đừng xem thường. Tôi quyết tâm thay đổi rồi. Nếu tiếp tục buông thả bản thân, cuộc sống của cậu sẽ sớm trở nên vô nghĩa."

[AKNine] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ