Chương 5: Thành cổ Alan

238 3 0
                                    

Alan là khu thành cổ nổi tiếng còn sót lại của lục địa bí ẩn đã biến mất của Alantic. Toàn bộ khu này là một kiến trúc đền thờ cổ với đá lục ngọc bảo và saphia. Những người cá sống gần khu vực này cũng không thường xuyên qua lại nơi đây, mặc dù có rất nhiều người muốn tìm đến nơi này để săn tìm báu vật, nhưng sự xuất hiện của những con quái vật biển được cho là canh giữ khu vực này luôn là trở ngại đáng sợ nhất. Những con quái vật ở đây đều được xếp vào quái vật cấp S (super), hoặc cấp SS. Không có nhà thám hiểm hay pháp sư nào liều lĩnh đối đầu với chúng. Người ta biết đến thành cổ Alan từ khoảng 200 năm trước theo tư liệu của người cá, và nhóm phát hiện ra khu vực này đầu tiên phải kể đến chính là nhóm “ốc vượt biển”, chính nhờ họ mà một phần bí ẩn và nền văn minh của Alantic được mở ra. 
Điều mà Ran không ngờ là, sư phụ cô, chính là một trong số những người đầu tiên tìm thấy đảo thần tiên, và nhận được sự tôn trọng từ thần tiên ngư, tuy nhiên, bà đã không tiết lộ sự việc này và do đó, các thần tiên ngư đã vẫn được bình yên trong lãnh địa của mình, ít nhất cho đến ngày Murin dạt tới đây. Việc trò chuyện với Murin hé lộ một cuốn nhật ký do chính tay Titapha viết và để lại cho người kế thừa chính thức của bà, đang được các thần tiên ngư giữ tại đảo thần tiên. Chính vì điều này, Ran mong chóng đến được khu vực thành cổ nhiều nhất, trong khi Shinichi đang suy tính xem nên đối đầu thế nào với lũ quái vật và đặc tính của chúng. 
Con tàu của cướp biển được trang trí lại với tất cả những gì các thủy thủ có thể có trong suốt chuyến đi, cả lá cờ cũng đã được thay đổi với biểu tượng hai thanh kiếm mới. Hóa ra những người này hoàn toàn không phải những tên cướp biển xấu xa. Trước đây họ đều là những thủy thủ đi biển dày dạn kinh nghiệm, trải qua quãng đời trai trẻ trên biển, họ đến cái tuổi bắt đầu của tuổi già, nhưng trí lực vẫn khao khát những ngày tháng phía trước, vẫn mong chớ những chuyến phiêu lưu, hoặc bởi ít nhất một lần trong đời họ chưa được thưởng thức một chuyến đi phiêu lưu thực sự. Nói cách khác, những con người này không được những thuyền trưởng các tàu buôn ưa thích cho lắm, vậy nên họ gia nhập một hội có các hoàn cảnh giống mình để sẻ chia và mơ ước. Chuyến đi này đem lại cho họ hồi hộp, yêu cầu sự dũng cảm, và thậm chí cả lòng hy sinh, những điều ấy đủ làm thỏa mãn giấc mơ bấy lâu của họ.
Trên boong tàu, thuyền trưởng và nhóm bạn đang nhìn hải đồ. Trên hải đồ đánh dấu hầu như không có một hòn đảo, và một khu vực được khoanh tròn đỏ. Đây là ký hiệu cho thấy đó là vùng biển nhiều nguy hiểm. Thuyền trưởng đang chỉ cho họ thấy những điểm đánh dấu mà tại đó họ phải vượt qua những con xoáy hung dữ, những cơn giông bất ngờ và những dòng hải lưu cực mạnh.
Hai ngày đường hành trình đầy nguy hiểm, có lúc họ tưởng tất cả đã rớt xuống biển trong đêm bão, hay đứng tim nhìn dòng xoáy khổng lồ gào thét mời gọi, tưởng như chỉ còn chút xíu nữa là tất cả bị nó nuốt gọn và xé xác. May mắn của họ có lẽ là Murin đã báo trước cho họ những cơn bão, những luồng nước và kể cả việc những con cá mập Goanl hung dữ đang đi săn mồi.
Sáng sớm của ngày thứ 3 ...... 
Bão ầm ầm đổ về kéo theo những con sóng hung dữ cao đến 5 mét. Tiếng thuyền trưởng hét vang chỉ huy các thủy thủ vượt qua những con sóng, giữ vững tay lái hay tát nước khỏi mạn thuyền. 
- Tanktank. 
Ran nhanh tay túm lấy chân chú chó ngay khi mạn thuyền bị nghiêng về trái. Sau đó giữ lại một chỗ bằng sợi dây thừng. Để không bị xô khỏi con tàu, mọi người trên thuyền đều buộc dây vào người và tàu. Ran thấy Sonoko ban đầu có chút sợ hãi, nhưng càng về sau, cô nàng càng tỏ ra can đảm hơn rất nhiều, và cho dù cô nàng hay chạy rất nhanh khỏi những thứ có vẻ nguy hiểm, và hay bắt nạt các thủy thủ trên tàu, thì cô ấy vẫn sẵng sàng giúp họ trong mọi hoàn cảnh. Đây là cơn bão thứ 3 trong vùng biển đỏ, cho đến giờ vẫn chưa ai biết được bí mật của Shinichi, nhưng dường như Murin đã nhận ra trên người Shinichi có một phép thuật bao phủ, nó đã nói bóng gió rằng, trên đảo thần tiên, mọi lời nguyền đều không có tác dụng, tuy nhiên, mãi về sau, khi đặt chân đến hòn đảo, Ran mới hiểu được ý của nó. Và cậu thống nhất là lịch sự sống trong một cái túi đã được gia cường bằng phép thuật và chống va đập, điều tất yếu là Ran hoặc Tanktank có thể mang nó một cách dễ dàng.
- Bên phải, bên phải .. thuyền trưởng .. con sóng bên phải.
- Tất cả sẵn sàng, chúng ta sẽ vượt qua nó.
Bên phải con tàu, một con sóng lớn đang lao tới. Không nao núng, con tàu tăng tốc. Mọi người kinh khiếp nhìn bức tường sóng lừng lững đang vươn tới như muốn nuốt chửng con tàu.
- Chúng ta sẽ không vượt qua kịp trước khi nó đổ xuống mất.
- Cậu có chắc không?
- Chúng ta phải làm gì đó.
- Làm gì bây giờ, tớ không biết về phép thuật hệ nước.
- Được rồi, Ran, hãy vào phòng thuyền trưởng, trong đó có cái hòm mà tớ để đấy, lấy có một bọc thuốc nổ. Sonoko hãy kiếm cho tờ một ít dây thừng. Này anh kia, theo tôi. Shinichi chỉ một người thủy thủ đứng đó.
- Cậu định làm gì? Ran hỏi sau khi cô đã lấy đầy đủ mọi thứ. Thuốc nổ không thể cháy trong lúc mưa bão thế này được.
- Không phải lúc nào cũng như vậy, cái vỏ đó không thấm nước đâu.
Shinichi chỉ đạo mọi người buộc một chuỗi thuốc nổ phía đuôi thuyền, sao cho sau khi đốt, luồng hơi của chúng sẽ được đẩy về một phía. Mọi người hối hả làm theo cậu, ngay gần lúc đó, cơn sóng đang đến.
- Nhanh lên, các thủy thủ, lạy thần Thor, hoặc là chúng ta vượt qua, hoặc là tất cả chúng ta sẽ chết hết. Vị thuyền trưởng cầm lái vững chắc.
Bỗng nghe một tiếng “Bùm”, con thuyền đột nhiên tăng tốc vọt thẳng về phía trước, đúng theo nguyên tắc phản lực do khối thuốc nổ ở đuôi tàu gây ra.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét nối đuôi nhau vang dội. ... 
Ầm ầm...
Nước bắn tung tóe.
....
Sau giây phút chấn động, con tàu đã dừng lại, mọi người ai ấy đều ướt như chuột lột, ngẩng đầu nhìn nhau, và ánh bình minh phía đông đang rực rỡ, mà chỉ mấy giây trước họ còn ở trong con sóng khủng khiếp.
Rồi những tiếng cười bắt đầu nổi lên, tiếng hô ran dậy biển, mọi người hò reo, vui mừng, vỗ tay ... Ran, Shinichi và Sonoko nhìn nhau cười rạng rỡ. Tanktank lúc này tru lên một hồi đầy oai hùng, rồi nõ rũ rũ bộ lông cho nước bắn đi bớt. Dưới biển, Murin đột ngột phi thân từ dưới nước lao thẳng lên, xoay 3 vòng, rơi xuống. 
Chưa bao giờ có một bình minh đẹp đến thế, ít nhất là đối với những con người vừa thoát khỏi cái chết.
“Xin chào mọi người đã đến với vùng biển của thành cổ Alan”. Murin nói với tất cả.
Vùng biển thanh bình và đẹp tuyệt vời, phía sau họ, cơn bão vẫn đang gầm thét. Trong lòng mỗi người cảm xúc đều dâng trào.
- Thật tuyệt vời, đây có lẽ là chuyến đi tuyệt nhất đời tôi. Thuyền trưởng nhận xét.
- Sau chuyến đi này, có lẽ tôi sẽ phải nghỉ cả tháng trời để dưỡng sức ấy chứ. Một thủy thủ khác nói.
Nhiều tiếng nói cười liên tiếp rộ lên phía sau, đám thủy thủ bắt đầu chúc mừng nhau và khoác vai nhau thân ái.
Sau giây phút hân hoan, thuyền trưởng nhìn hải đồ và nói.
- Thật tốt đấy, cô bé tóc đen ạ, chúng ta không có bất cứ thông tin gì về vùng biển này, và theo truyền thuyết thì ta chắc chắn rằng chúng ta là con thuyền đầu tiên vượt qua cái đám kia, ông ta chỉ vào đám mây mù phía sau, bây giờ thì chúng tôi thấy rằng mình cũng có đôi chút may mắn, vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu?
- Hòn đảo của người cá, đâu đó ở ngoài kia, Ran chỉ về phía trước, tôi nghĩ rằng Murin có thể dẫn đường cho thuyền tới đó.
- Được rồi, các thủy thủ, dong buồm lên nào, chúng ta đã vượt qua địa ngục, và thề có thần biển, chúng ta có luồng gió thuận lợi đây rồi. Nhanh nào nhanh nào. .. Anh kia, đi ra hộ mọi người và để cái bánh lái cho ta ... 
Thuyền trưởng vừa đi ra, vừa xua tay chỉ huy mọi người, Sonoko nhìn theo ông ta đến cuối mạn tàu, rồi nói với Ran.
- Cậu có chắc rằng chúng ta sẽ đến đảo người cá?
- Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, nếu như Karen quả thật là một quái vật nguy hiểm thì tớ không thể để những người vô tội can dự vào truyện này, và cũng không thể để họ gặp nguy hiểm.
- Nguy hiểm à? Cậu biết rõ mà, nguy hiểm là bạn của nhà thám hiểm đấy.
- Sonoko, tớ cũng không bắt buộc cậu trong truyện này, tớ nghĩ ... 
- Hey, Sonoko đặt một ngón tay cái lên môi Ran, suỵt.......... cậu biết đấy, tớ luôn ao ước được trải qua những câu truyện như thế này, chưa bao giờ tớ có cảm giác như trong hai ngày qua, sợ hãi, hoảng loạn, nhưng đầy ấm áp, tự tin và trên hết là tớ .. tớ cảm thấy rất tuyệt vời. Thật đấy, có một điều gì đó rất mới mẻ ... 
- Cảm giác sống thật với bản thân. Shinichi nói xen vào.
Như mọi lần, cậu nghĩ cô nàng sẽ phản pháo lại. Tuy nhiên.
- Đúng như vậy. Sonoko gật nhẹ đầu và nhìn ra biển.
Ran cười nhẹ, cô nghĩ cô bạn cứng đầu này không dễ gì bảo được.
- Đất liền. Hoa tiêu tàu hô to.
Mọi người nhìn về phía mũi tàu, từ phía xa, bóng hòn đảo người cá hiện ra. Một màu xanh trải dài trên hòn đảo, nhìn từ xa nó giống như một nàng tiên cá đang nằm phơi mình giữa biển khơi, đó là nguồn gốc của tên gọi người cá.
Mọi người thả neo tàu gần một vách đá để tránh bão và các luồng hải lưu lớn, một con thuyền đưa mọi người vào bờ. Hòn đảo có một con vịnh tuyệt đẹp với những dải cát trắng và những hòn đá nhô ra khỏi bờ, kết hợp với những cây dừa tạo ra một thắng cảnh tuyệt đẹp. Điều đó giúp cho Murin có thể tiến lại gần bờ mà không bị mắc cạn.
Tối hôm đó, mọi người ngồi bàn tán kế hoạch cho ngày hôm sau. Ran canh giờ trực khi Shinichi trở lại thành người, họ dùng một cái chăn nhỏ để che đi luồng ánh sáng phát ra. Trong lúc đó, Ran ngồi tập trung tư tưởng.
.........
Quần đảo Asiki, sự tĩnh lặng thanh bình và yên ả chưa bao giờ báo hiệu một tai họa nào kể từ sau những tháng năm đen tối nhất của 500 năm trước. Nhưng phá vỡ sự yên ả của màn đêm là một con người mệt lả và ướt sũng, nét mặt kinh hoàng bò lên từ bãi biển, rồi anh ta kiệt sức nằm ở đó, mặc sóng biển đánh dạt dào.

Những cuộc hành trình kì thú ( ShinRan fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ