"Jang Hyunseung, anh có thể yêu bản thân mình được không?"
Cô mệt nhọc đỡ người đàn ông say khước nặng nề lên từng bậc thang. Hôm nay anh lại uống nữa rồi...
Đã biết bao nhiêu lần anh làm cô lo lắng cho anh rồi nhỉ? Nhiều đến độ cô không thể nhớ nổi.
"Em là bạn gái tôi... không có nghĩa em quản lí cả cuộc sống của tôi."
Tinh thần không tỉnh táo của anh thốt ra những câu nói đó khiến cô đau cả trăm bội. Phải rồi, cô chỉ là bạn gái thôi mà. Ngoài đó ra, cô còn là gì chứ?
Đến cửa nhà, cô mệt nhọc đặt anh ngồi bệt xuống trước nhà. Bất thình lình, cô chợt nhận ra: Cô không biết mật khẩu nhà anh!
Cô vực anh dậy, anh không có chút động tĩnh gì. Cô bất lực bấm hết tất cả những con số có liên quan đến anh: sinh nhật anh, 4 số đuôi số điện thoại anh, sinh nhật mẹ anh, ngày anh được nhận việc, ngày anh và cô tốt nghiệp,... Tất cả đều không đúng.
Không lẽ... có khi nào là sinh nhật cô? Cô hồi hộp bấm thử sinh nhật mình.
0606.
Vẫn là âm thanh báo hiệu không đúng đó. Mặc dù cô đã lường trước được nhưng vẫn một chút thất vọng. Cô vẫn chưa có được vị trí riêng trong lòng anh.
"Đừng đoán mò nữa. Là 1201."
Giọng anh lạnh lùng nửa tỉnh nửa mơ màng vang lên, thật xấu hổ khi để anh thấy cảnh tượng cô đi mò mật khẩu nhà anh khi cô là bạn gái anh. Không khác gì người xa lạ.
Cô bấm mật khẩu nhanh rồi nhanh chóng đỡ anh vào nhà.
Căn nhà bừa bộn đúng theo kiểu sống của người đàn ông ở nhà một mình. Cô thở dài để anh lên giường. Đặt hai chân anh lên giường ngay ngắn, tháo giày tất ra, tháo cả cà vạt thắt lệch trên áo sơ mi trắng bị ố màu bởi rượu vang.
Cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi ra cho anh.
Cô chợt khựng lại.
Mùi nước hoa còn vương trên áo anh rất rõ. Là mùi của phụ nữ và không phải là mùi của cô...
Điện thoại anh sáng lên. Là tin nhắn từ một số tên là "Mi Seo Diamond", Diamond là tên club anh thường đến. Chẳng hẳn cô gái đó là một cô phục vụ chân dài nào đó trong club. Điện thoại anh chỉ hiện trước một phần của tin nhắn. Nhưng nó cũng đủ làm cô đau như xé ra cả trăm mảnh.
"Oppa, khi nào anh đến đây? Em nhớ anh lắm, đêm đó chúng ta đã..."
Chỉ bao nhiêu thôi, cô cũng tự hiểu là như thế nào rồi.
Cô gạt qua tất cả xem như không có chuyện gì.
Âm thầm chịu đựng nỗi cô đơn ngay cả khi anh đang bên cạnh một mình.
Suốt 4 năm yêu anh, đó là tất cả những gì cô có thể làm.
"Hyuna... "
Trong cơn say... anh gọi tên cô.
"Hãy rời xa anh."
Cô nuốt nghẹn nước mắt. Đó là câu anh luôn nói với cô suốt 4 năm và ngay cả trước khi 2 người quen nhau. Như một lời cảnh cáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][2hyun] Con người anh đã từng
Fanfiction"Anh là một tên tồi đấy, em yêu anh em sẽ đau khổ. Thế nên em nên suy nghĩ lại, em không chịu đựng được anh thì đừng cố. Em yêu anh 1 ngày, anh sẽ làm em khóc 24 tiếng. Em quen anh 1 tuần, anh sẽ làm em đau 7 ngày. Em muốn một tình yêu chân thành từ...