Chương 5

865 81 8
                                    

Trương Triết Hạn bực bội gãi đầu, một tay đẩy mạnh cửa tủ ra, không ngờ phía sau tủ có người đứng, ánh mắt sáng quắc nhìn anh. Đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo đến, Trương Triết Hạn nhất thời bối rối.

  

Dù cho ai sau khi trải qua loại chuyện này cũng không thể nào thoải mái, huống chi trong lòng anh có hắn, càng không có cách nào nhìn mặt nhau. Trương Triết Hạn cúi đầu định rời đi, lại bị người ta giữ chặt cánh tay.

  

"Tại sao cậu lại trốn tránh tôi?"

  

Cung Tuấn dựa vào tủ nhìn anh, trong lời nói dễ dàng nghe ra sự tức giận của cậu. Trương Triết Hạn cảm thấy có chút buồn cười, cậu ta đang tức giận cái gì chứ? A, biết rồi, Cung Tuấn đang tức vì mình không ở ký túc xá, không có ai giải quyết dục vọng cho cậu ta.

  

"Trốn tránh cậu? Có sao? "

  

Anh dứt khoát giả ngu, một hỏi ba không biết. Cung Tuấn mím môi, hít sâu một hơi nói: "Mấy ngày nay cậu đều không về ký túc xá, tôi đi tìm cậu nhưng cậu cũng không gặp tôi. "

  

"Tôi đi đâu là tự do của tôi, không liên quan gì đến cậu đúng chứ? Về phần cậu nói tôi không gặp cậu, vậy thì chỉ có thể nói là cậu tới không đúng lúc. "

  

Nói xong Trương Triết Hạn muốn hất  tay ra, lại từ miệng người kia nghe được trò cười lớn nhất đời này của anh.

  

"Cậu trốn tránh tôi, là bởi vì hắn sao?"

  

Thân hình vốn cao lớn lúc này lại giống như một đứa nhỏ, anh cong lưng cúi đầu, trong miệng giống như bị rót thuốc câm, há miệng nửa ngày mới hỏi ra một câu.

  

"Ai?"

  

"...... Vu Tường. "

  

Trương Triết Hạn kinh ngạc quay đầu lại đối diện với tầm mắt người kia, "Cậu..."

  

"Tôi nghe người khác nói gần đây cậu ở cùng một chỗ với Vu Tường, còn ở nhà của cậu ta."

  

"Là vậy sao."

"Điều đó có thật không? "

  

"Thật với không thật cái gì?"

  

"Cậu thích hắn?"

  

Trương Triết Hạn muốn gật đầu nhận, nghĩ cứ như vậy bảo cậu ta đừng quấn lấy mình nữa, nhưng anh thật sự không đành lòng. Bởi vì bộ dáng Cung Tuấn nhìn qua thật sự là quá đáng thương, hốc mắt phiếm hồng, dường như chỉ đợi anh nói xong là có thể rơi nước mắt, tuy rằng có chút khoa trương, nhưng Trương Triết Hạn không nỡ làm cho cậu ta khóc.

  

"... Không phải. "

  

Ánh mắt mất mát của Cung Tuấn lập tức bị sự vui sướng che dấu,"Vậy cậu..."

  

"Hôm nay tôi rất mệt mỏi, phải đi rồi, phiền cậu buông ra."

  

Anh tránh tay Cung Tuấn cầm lấy túi xách đi ra ngoài, để lại Cung Tuấn một mình ngồi trong phòng thay đồ trống rỗng, từ lúc đứng bóng tới khi màn đêm nặng nề buông xuống. Bóng tối bao phủ không gian chật hẹp, mất mát và buồn bã đè nén làm cậu không thở nổi, đau quá...

  

Cung Tuấn có quá nhiều chuyện muốn hỏi lại không hỏi được ra miệng, bây giờ nhớ lại cậu cảm thấy mình chính là một tên ngốc, câu quan trọng nhất thì không nói, chuyện không liên quan ngược lại hỏi một loạt.

  

Triết Hạn, tôi muốn hỏi cậu có phải cũng không ghét tôi không, nếu không tại sao lại gọi tên tôi trong nhà vệ sinh để thủ dâm?

  

Cậu có phải cũng có chút hảo cảm với tôi không, nếu không vì sao lại thừa dịp tôi vắng mặt tận tình phóng thích trên giường của tôi?

  

Cậu có thể... cũng thích tôi không, nếu không tại sao đêm đó lại đồng ý ngồi xổm xuống khẩu giao?

  

Cung Tuấn ơi Cung Tuấn, mày thật sự là một tên ngốc, miệng ngốc thì cũng thôi đi, ngay cả một câu dễ nghe cũng không biết nói.

(TUẤN HẠN) (EDIT) KÍ TÚC XÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ