Phần này anh Phú chịch anh Định nè.
________
Hôm nay anh Định lãnh lương, anh vừa hớn hở hiên ngang đi ra khỏi văn phòng phòng tập gym chỗ anh làm, tháng này lại tiếp tục vượt gấp đôi target, anh được thưởng thêm một khoản tiền khá lớn, vừa đi vừa cười vô cùng đẹp trai, bờ vai của anh to be lực lưỡng, cặp mông thịt săn cứng đánh qua đánh lại dưới ánh mắt thèm thuồng của các Pt gym lẫn khách hàng khác.
Vừa ra tới bãi xe lấy xe thì đột nhiên anh trố mắt ra, tìm mãi vẫn không thấy chiếc nón bảo hiểm của mình treo trên xe.
“ỦA? Chú ơi, chú có thấy cái nón bảo hiểm của con không?” Anh Định nói với bác bảo vệ giữ xe.
“Nãy chú còn thấy mà ta?” Bác bảo vệ lật đật chạy lại xem xét.
“Không biết ai lại đi lấy trộm mũ bảo hiểm mới đau con chứ?” Anh Định nhíu mày, niềm vui lớn bỗng chốc bị giảm đi phân nửa, sau đó anh lại cố cười rặng rỡ.
“Dạ, thôi kệ đi, chú đừng lo, con chạy về chút là xong, nhà gần đây, chắc bữa nay không có cảnh sát giao thông canh đâu.” Anh nói với chú.
Rồi anh dắt xe ra, leo lên mà phóng đi một cách bình thản, vừa tới đèn xanh đèn đỏ thì anh bị bắt.
“Địt mẹ.” Anh Định thầm chửi trong đầu, anh còn chẳng mang theo bằng lái xe, tối qua anh soạn cái bóp tiền, rồi lơ đãng thế nào mà bỏ quên luôn bằng lái xe trên bàn làm việc trong phòng.
Anh bấm số gọi cho vợ rồi sựt nhớ ra, vợ anh, chị Hoa đã về quê thăm nhà rồi. Trời ơi.
Anh Định ngồi trong phòng chờ đồn cảnh sát giao thông gần đó, mặt mày cau có, niềm vui đã tan biến sạch khỏi gương mặt và tâm trí anh, tuyến đường này ít khi có cảnh sát giao thông lắm, mà nay lại lựa đúng lúc anh không có mũ bảo hiểm và bằng lái thì lại xuất hiện, coi có cay không chứ?
“ỦA? Định?”
Tiếng ai đó gọi tên anh, làm gì có ai mà anh quen trong đồn cảnh sát giao thông này chứ? Anh quay lại, thì ra là anh Phú….
“ỦA? ANH???”
Anh cũng ngạc nhiên lắm, không ngờ lại gặp anh Phú ở đây. Anh quen biết anh Phú thông qua bé An, hồi bé An còn ở đây, có kêu anh chở ra café gặp mặt anh Phú mấy lần, sau này gạ hỏi mới biết anh
Phú thông qua bé An, hồi bé An còn ở đây, có kêu anh chở ra café gặp mặt anh Phú mấy lần, sau này gạ hỏi mới biết anh Phú là bạn trai của bé An, mặc dù anh Định không hề thích việc này, vốn dĩ anh Phú đã có vợ con gia đình rồi, anh càng không thích em vợ mình cặp bồ với đàn ông lớn tuổi hơn mà lại còn có vợ con đuề huề. Nhưng anh không cản được, vì đó là quyền riêng tư của bé An.
“Sao lại bị bắt vào đây vậy?” Anh Phú đi lại gần hỏi.
Anh Định mới rầu rĩ kể cho anh Phú nghe mọi chuyện, nghe xong anh Phú cười khì khì.
“Thôi, đừng lo, để anh lấy xe ra giúp em, nộp phạt nhẹ thôi rồi về.” Anh Phú đáp.
“Thiệt hả anh? Cảm ơn anh nhiều lắm, may mà gặp được anh ở đây.” Anh Định ồ lên.
Niềm vui lại đến với anh, anh vui đến nỗi buột miệng huýt sáo rõ to để rồi nhìn thấy cái trừng mắt của người cảnh sát ở bàn bên kia liền tắt ngúm luôn.
Anh Phú nói anh Định chò ở đây, anh đi giải quyết chuyện của anh Định, tầm hai mươi phút sau anh trở về với một vài tờ giấy hồ sơ.
“Em kí tên vào đây, ra bên kia nộp phạt là lấy xe về được nhé em, nhớ mốt có chuyện gì liên quan đến xe cộ cứ gọi cho anh, có số của anh chưa?” Anh Phú nói.
“Dạ…ơ….anh cho em xin số đi ạ.” Anh Định móc điện thoại ra để anh Phú đọc số mà lưu vô.
“Dạ, em cảm ơn anh nhiều.” Anh Định vội vã đọc nhanh qua tờ giấy.
Lúc này một viên cảnh sát nhỏ con da trắng tái đi tới bưng ly nước cho anh Phú, nhất định vòi vĩnh bắt anh Phú phải uống cho bằng được.
“Anh uống đi, trời nóng, uống một cốc nước lạnh sẽ thấy thoải mái hơn.”
Đã nói không uống mà, thằng này, cứ lẽo đẽo theo anh bắt anh uống, mày rãnh quá ha?” Anh Phú tặc lưỡi.