Jeno đang ngồi trong phòng mình, với ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Người hầu gái đang chải tóc cho anh, một người khác dâng lên chiếc áo choàng màu xanh đen đi cùng với họa tiết chạm khắc màu trắng mà anh phải mặc vào hôm nay.
Cậu bé 10 tuổi nhìn theo những đám mây đang chậm rãi trôi dạt về phương xa và tự hỏi liệu chúng sẽ đáp đến nơi nào.
"Hôm nay ngài cảm thấy thế nào thưa hoàng tử?" Người hầu gái đang chỉnh tóc cho anh hỏi với một nụ cười dịu dàng.
Jeno rất quý những người làm trong lâu đài, nhưng anh cũng không thể ngăn mình thở dài trước câu hỏi này.
"Ta nên cảm thấy thế nào đây? Ngày nào cũng như ngày nào. Ta tham gia những lớp học thật sớm để sau đó ta có thể trở về khu vườn của mình và đọc sách một mình. Dù nó khá cô đơn, nhưng ta không phải người được phép phàn nàn vì ta biết ta đang hoàn thành sứ mệnh của mình một cách trọn vẹn nhất."
"Con đúng là một chàng hoàng tử nhỏ ngoan ngoãn, tình yêu của ta."
Jeno quay đầu lại và nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh khi thấy mẹ mình bước vào phòng và những người hầu đều cúi người xuống.
"Mẹ? Điều gì đã mang người đến đây?"
Mẹ Jeno mỉm cười và vuốt ve mái tóc anh, "Đi với ta nào con yêu, ta và cha con muốn giới thiệu cho con một người."
Jeno lập tức tuân mệnh, đứng dậy và đem theo chiếc áo choàng. Sau đó anh cùng với mẹ rời khỏi căn phòng.
"Người đó là ai vậy thưa mẹ?", anh khẽ hỏi khi đang theo hoàng hậu vào cánh cổng chính.
Bà mỉm cười nhìn Jeno và dịu dàng nói: "Chúng ta thấy con đã cô đơn như thế nào, Jeno. Ta và cha con rất tiếc vì con không thể ra ngoài và chơi đùa cùng các bạn."
Jeno vội vã lắc đầu và bày tỏ sự ngạc nhiên: "Ồ không thưa mẹ, con không muốn cha hay mẹ phải buồn lòng. Con hiểu được sứ mệnh của mình và con sẵn lòng tuân theo nó."
Mẹ Jeno cười âu yếm đặt bàn tay mình lên má anh.
"Con thật là tận tâm, con trai yêu quý của ta. Chúng ta đã mời gia đình hoàng gia Na đến lâu đài, họ có một đứa con trai nhỏ hơn con vài tháng tuổi, có lẽ hai con sẽ hợp nhau đó."
Jeno cảm thấy phấn khích trào dâng và đôi mắt anh lấp lánh lên khi nghĩ đến việc cuối cùng mình cũng có một người bạn. Điều đó không thể lọt qua mắt mẹ anh, người đang cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ, nhưng cũng buồn khi nhận ra anh đã ao ước có một người bạn từ lâu. Hoàng hậu thấy được con trai khá nghiêm túc và bà hy vọng cậu bé kia sẽ đem lại niềm vui cho con bà.
"Mẹ ơi?"
Hoàng hậu dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhìn Jeno, lúc này đang đứng ngay cửa chính lối vào.
"Ơi Jeno?"
"Tên cậu ấy là gì ạ?", Jeno không thể kìm nén nụ cười đầy hi vọng trên gương mặt mình khi nhìn vào mẹ.
Hoàng hậu cười nhẹ rồi dùng tông giọng hiền từ trả lời: "Cậu ấy tên là Jaemin, Na Jaemin."
"Na...Jaemin." Jeno cẩn thận lặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[STRAWBERRY MILKSHAKE] [1SHOT - NOMIN] | EDIT | A DIFFERENT KIND OF FAIRYTALE
FanfictionTác giả: jaeminomin 1 Shot (hoàn) Jeno và Jaemin là hai chàng hoàng tử ở cùng một đất nước. Nhưng họ không giống nhau chút nào. Jeno rất vâng lời, hiểu chuyện, trầm tĩnh và đĩnh đạc. Jaemin lại là một cậu bé rắc rối, rất tinh nghịch và luôn tìm kiếm...