Giờ thì tôi đang nằm nghiêng mình cạnh nó.
"Mày ngủ đi, đừng nhìn tao nữa."Con nhỏ đó có mắt mọc ngay lỗ tai đúng không ta? Nó nằm im lìm làm tôi tường nó ngủ rồi, đã vậy còn nằm ngửa, mà nó biết tôi nhìn nó mới ghê.
"Tao không có nhìn mày." Tôi xạo chó đó.
Nó như bất lực lắm rồi, thở dài một cái rồi quay sang đối diện với tôi, mắt trợn trừng ra.
"Thế thì nhắm mắt lại đi."
Ở khoảng cách gần như thế này mới nhìn rõ được nhan sắc mỹ miều, tôi vô thức nói linh tinh.
"Đẹp quá."
Nói xong mới thấy kì lạ, tự dung khi không khen người ta đẹp. Nhưng tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Kỳ lạ hơn là mặt nhỏ Đình đang dần đỏ bừng lên thì phải?
Cũng đâu phải lần đầu nó được nhận mấy lời khen giống vậy đâu mà giờ mắc cỡ, Đình nó ngày càng khó hiểu rồi.
"Mày ngủ đi."
Nó cọc cằn che đậy sự ngượng ngùng, gạt cái gối kê đầu sang một bên, nó nhích lại gần hơn, kéo và nằm lên cái tay lành lặn của tôi. Gương mặt chúng tôi áp sát hơn nữa khi nó kê đầu trên bắt tay tôi. Hai chân nó cũng gác lên chân tôi trông vô cùng thoải mái. Mặc kệ tôi có đau nhứt ra sao vì mấy vết bầm ở đó.
"Chúc ngủ ngon." Nó hôn cái chóc lên môi tôi, và nhắm mắt lại với nụ cười mỉm chi.
Tôi biết tại sao từ nãy đến giờ khó ngủ rồi, đó là tại chưa được chúc ngủ ngon. Tôi thuận tay vòng cánh tay bị thương lên eo nó, ôm nó vào lòng. Nhiệm vụ trước khi ngủ đã làm xong, chúng tôi có thể an tâm mà đi vào giấc mộng mị rồi. Mặc cho ngoài kia tăm tối và lạnh lẽo thế nào, chúng tôi vẫn sẽ có được một giấc mộng đẹp, trong sự bảo vệ của đối phương.
Chúc ngủ ngon, Mẫn Đình.
---
"Cô có một số vấn đề muốn nói với các con." Cô Lan đứng giữa lớp, hai tay vòng qua nhau, bắn thẳng cái ánh nhìn nghiêm nghị xuống tôi – người đang lén ăn vụng mấy miếng ổi mà thằng Minh cung cấp, làm tôi giật mình ngồi nghiêm trở lại.Cô lại tiếp tục phổ biến.
"Từ tuần sau là chúng ta sẽ bắt đầu sang học kỳ hai. Học kì vừa rồi các con đã làm rất tốt, chỉ có một số bạn thành tích không được đáng khen cho lắm. Nên cô có quyết định như sau."
Cô nghỉ cách khoảng, lấy hơi nói lớn.
"Tụi con sẽ bắt cặp với nhau theo kiểu một bạn giỏi, một bạn chưa giỏi để hỗ trợ nhau trong những giờ không học trên lớp. Cô gọi đây là "ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN"."
Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán, tôi nhìn qua con Đình, trong mắt nó có một nỗi lo lắng nhỏ.
"Trật tự nào, "ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN" sẽ ngồi chung bàn với nhau, cùng nhau làm bài tập và thảo luận trao đổi vấn đề học tập với nhau."
Tiếng bàn tán đột nhiên dấy lên, còn sôi nổi hơn lúc đầu, tụi nó quay ngang quay dọc, đứa sợ bị đổi chỗ với bạn thân của nó, đứa thắc mắc bạn cùng bàn mới của mình sẽ là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
//nhỏ đình// - yjm × kmj
أدب الهواةauthor: yseo1201 Đình quá ngại để nói, Mẫn quá ngu ngốc để hiểu. Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẵng của Đình đanh đá và Mẫn ngốc nghếch. NC-17 Truyện lấy bối cảnh Miền Tây Việt Nam những năm 90 2022.02.13 to 2022.02.19