Oneshot

1.2K 126 10
                                    

OOC.

Kenjaku vẫn dùng xác Getou trong AU này.

______________________

Trong căn phòng trải chiếu tatami đơn giản, hai thân hình một lớn một nhỏ rúc vào nhau. Bàn tay của người đàn ông tóc đen ôm gọn lấy đôi vai đứa trẻ, cả đôi chân cũng kẹp lấy chân em. Khí trời ban sáng mát lành len lỏi khắp phòng, đến cả kẻ siêng năng nhất cũng chỉ muốn buông mình trong bầu không khí này thôi.

Yuuji nghiêng đầu, cọ mái tóc hồng vào môi và má của người kia mấy cái liền. Em thức rồi nhưng vòng tay của người này ấm quá. Y như rằng, hai tay y vừa giữ rịt em lại ngay kìa.

"Yuuji, con dậy sớm vậy không tốt đâu... Ầy..."

Đứa trẻ cứ thế mà tuột khỏi tay người đàn ông, vòng ra sau lưng y. Em vừa dụi mắt vừa luồn mấy ngón tay nhỏ vào trong mớ tóc đen dài, dùng ngón tay làm lược chải gom gọn mái tóc xõa dài của y lại.

"Ngài Kenjaku, xin đừng như thế mà. Con còn chưa chuẩn bị bữa sáng nữa."

Người nọ đột nhiên quay ra phía sau kéo lấy cánh tay đứa trẻ ôm chặt vào lòng. Cú ôm siết chặt vô cùng, Yuuji bị ép vùi mũi vào trong lớp áo kimono ám hương trà, vui vẻ bật cười khúc khích. Cũng không thể đẩy y ra, em đành vòng tay ra sau lưng y vỗ vỗ.

Kenjaku vừa áp mũi lên mái tóc của em, hít sâu một hơi. Thật tốt đẹp và ngoan ngoãn làm sao.

"Vội vàng làm gì. Dẫu sao cũng đâu có chuyện bận."

Những việc cần làm đều đã làm xong cả rồi, còn ai dám làm phiền y với đứa bé này chứ?

Đôi mắt cáo hẹp dài híp lại, y bình thản nở nụ cười.

"Hôm nay con muốn làm gì nào, Yuuji?"

Đồng tử nâu sáng nhìn về người đối diện, em chớp mắt.

"Chuyện gì người cũng chấp nhận sao ạ?"

Người đàn ông gật đầu. Chẳng có chuyện gì em muốn mà y lại không đáp ứng được cả.

Môi em vừa kéo thành nét cười tươi rói, cả ánh mắt lẫn khuôn mặt đều bừng nét hân hoan. Kenjaku chậm rãi tự vấn lại tóc, cũng cười lại với em.

"Vậy thì..."

_______________________________

"Yuuji, con chắc thế này là đủ rồi chứ?"

Đôi mắt hẹp dài nhìn xuống đứa trẻ đang áp mặt vào trong mớ lông xù mềm của chú linh khổng lồ, y chỉ nghe em ậm ừ vài tiếng. Hừm, có vẻ là vẫn muốn thêm nhỉ?

Ống tay cà sa phất phơ, thêm một chú linh trông tựa như loài cá đen sà đến bên em, chờ đợi được đứa trẻ sờ vuốt. Người đàn ông cũng ngồi xuống bên cạnh em, tựa lưng vào mớ lông kia, vươn tay ra xoa xoa mái tóc hồng.

Thật là hoài niệm làm sao.

"Cứ thế này mãi cũng không tệ nhỉ, Yuuji?"

Rồi cánh tay của y bị ôm chặt lấy, không cần nhìn cũng biết là em đang nở nụ cười vô lo ngọt ngào đó. Yuuji nằm xuống trên đùi người kia, những ngón tay nhỏ mò mẫm đan lấy tay y.

[KenIta-SukuIta] - Một ngày bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ