CHƯƠNG 6

486 28 2
                                    

Về phía Shotaro, sau khi cùng cái tên Jung Sungchan đáng ghét kia ''làm'' thêm mấy hiệp ở trên giường thì hắn đã tắm rửa cho cậu thật sạch sẽ, còn gọi điện cho ai đó bảo mang quần áo mới cho cậu, bởi vì đồ của Shotaro đã bị hắn xé nát hết rồi còn đâu^^ Còn nữa, lúc tắm cho Shotaro cái tên họ Jung biến thái đó còn tranh thủ sờ mó lung tung làm cậu.....RẤT.KHÓ.CHỊU.

Lúc này, Shotaro đang đứng trước cổng biệt thự của Chenle, trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng cái giọng sặc mùi tự mãn của Sungchan: ''Tôi rất muốn trở thành Sugar Daddy của riêng em đó, bé bỏng à. Nếu đổi ý thì cứ gọi cho tôi nhé bé rái cá'' kèm theo cái nháy mắt cùng với điệu bộ ngả ngớn của hắn khiến Shotaro nghĩ rằng mình chỉ đang nằm mơ mà thôi.

Cho đến khi cậu phát hiện ra tấm danh thiếp ghi đầy đủ số điện thoại của và địa chỉ một công ty lớn mà hắn vừa đưa cho cậu đã bị cậu vò nát trong lòng bàn tay.

''Đây rõ ràng không phải là mơ, làm gì có giấc mơ chân thật như vậy cơ chứ?'' Shotaro nặng nề nghĩ. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lấy chìa khóa từ trong túi áo khoác ra và mở cửa.

Thường thì vào mùa đông, con người cứ thường ở lì trong nhà mà chẳng thèm ra ngoài vì họ cho rằng ở nhà rất chi là ấm áp và dễ chịu. Shotaro rất không đồng tình với cái quan điểm này. Bởi vì tại sao đã bước vào nhà hơn 10 bước chân rồi mà sao cậu cảm thấy lạnh quá trời vậy?!?!?!

Mà cái lạnh này méo phải là lạnh khi bị một cơn gió mạnh thổi vô mặt đâu, mà là lạnh giống kiểu như là bị một ánh mắt chứa đầy sát khí nào đó dán vào mình ý....

Shotaro bước vào phòng khách với nỗi bất an lớn dần trong lòng, thậm chí cậu còn cầm theo cái cây chổi lông gà bảy sắc cầu vồng - vốn là món quà của một người anh thân thiết tên Lee Taeyong aka Lee Bubu tặng cho. Chẳng lẽ trong nhà lại có trộm? Không thể nào, Chenle đã từng khoe với anh rằng căn biệt thự này của nó chưa từng bị đột nhập bao giờ cơ mà? Hơn nữa bây giờ đang là buổi sáng, có cho 10 lá gan cũng chẳng có tên trộm nào ngu xi đần độn đến mức hành động ngay giữa ban ngày ban mặt đâu.

Mà nhắc mới nhớ, không biết bây giờ thằng nhóc Zhong Chenle như thế nào rồi ta?

Chenle đang ngồi suy ngẫm ở phòng khách với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng thì thấy Shotaro đứng từ xa ngó nghiêng xung quanh với vẻ giống kiểu ''Trộm đâu ngon thì mau xuất thần lộ diện đê, bố mày chấp hết''. Đã thế trong tay còn cầm cây chổi lông gà lòe loẹt, chả hiểu mới sáng ra ổng mắc chứng gì nữa?

''Ê cái ông kia!'' Chenle cất tiếng gọi Shotaro.

''Chenle đó hả? Trời đụ tao cứ tưởng...Haizzz'' khi đã xác nhận rằng trong nhà không còn ai khác ngoài mình và Chenle, Shotaro mới thở phào nhẹ nhõm.

''Tưởng gì vậy ông anh? Mà cầm cái chổi lông gà đó làm gì, định đóng vai Ông Ba Bị bắt trẻ con à?'' Chenle ném cho ông anh một cái nhìn rõ là kì thị.

''M...mày...ừm.....cứ cho là như vậy đi....'' Shotaro ném cây chổi sang một bên, xấu hổ không biết chui vào đâu.

Đợi cho ông anh Nhật bổn ngồi xuống bên cạnh mình, Chenle cất giọng tra hỏi:

-Osaki Shotaro! Đêm qua anh đã ĐI ĐÂU?! LÀM GÌ?! VỚI AI?!

''Hu hu hu Bao Công* đại nhân xin tha mạng? Tiểu nhân không dám nữa đâu!!!'' Biết là không còn đường thoát, Shotaro vội vàng chắp tay xin tha. 

*Bao Công: nổi tiếng vì sự chính trực, liêm khiết và tài xử án công chính được dân gian lưu truyền qua nhiều giai thoại.

''Ủa ông anh hết diễn hề rồi lại đến tấu hài à? Có định trả lời không thì bảo?'' Chenle nói với vẻ mất kiên nhẫn.

''Thôi được rồi, im lặng mà nghe'' Shotaro thở dài một cách não nề.

Một cách chậm rãi, cậu kể hết những gì đã xảy ra với mình cho thằng em họ Zhong nghe. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện của Shotaro, Chenle vẫn chưa hết sửng sốt. Thằng nhóc còn cảm thán ''Ôi anh tôi đã mất đời trai rồi ư?'' khiến Shotaro suýt chút nữa là đấm vô mặt nó vì cái tội bố láo.

''Cái tên Jung Sungcheon đó....'' Chenle.

''Là Jung Sungchan.'' Shotaro sửa lại.

''Sungchan hay Sungcheon thì cũng kệ tuốt!'' Chenle khoát tay một cách cáu kỉnh, ''Túm cái quần lại là hắn muốn làm sugar daddy của anh hả?''

''Ờ'' Shotaro gật đầu.

''Rồi anh có đồng ý không?'' Chenle hỏi tiếp.

''No'' Shotaro lắc đầu nguầy nguậy.

''Kí lùm mé, cơ hội tốt vậy mà còn từ chối á hả?'' Chenle thốt lên đầy giận dữ.

''Anh mày ko thích'', Shotaro bĩu môi, ''Ủa còn chú mày thì sao? Đêm hôm qua như thế nào?''

''Hả? Ờ...thì...em cũng bị say như anh, rồi bị một thằng biến thái họ Park tên Jisung đưa về nhà hắn...rồi sau đó....'' Kể đến đây thì Chenle lại đỏ mặt cúi gằm xuống.

Shotaro trừng mắt nhìn thằng em. Hừ, vô liêm sỉ như nhau mà còn lên lớp người ta cơ!

Khi nghe đến đoạn Park Jisung đòi cưới em mình thì Shotaro không nhịn nổi mà bật ra một tràng cười hô hố trông cực kì lố bịch:

- Á HÁ HÁ HÁ HA HA HA, CHENLE NHÀ TÔI SẮP ĐI LẤY CHỒNG RỒI HÁ HÁ HÁ.....

''Anh im đi cái đồ khoai môn!'' Chenle xấu hổ hét nhưng vẫn không thể khiến cho Shotaro ngừng cười.

''Nếu tao là đồ khoai môn thì mày là đồ cá heo'' Shotaro châm chọc.

Cả hai cứ cãi nhau chí chóe mà không thèm để ý rằng trong điện thoại của Chenle đã hiện lên 1 tin nhắn của một người tên là Felix với nội dung:

-ĐCMM ZHONG CHENLE VÀO LỚP MAU LÊN NẾU KHÔNG THÌ CÁI ÔNG GIÁO SƯ HÓI ĐẦU KIA CẠO ĐẦU MÀY BÂY GIỜ ĐÓ TRỜI ƠI!!!!!















Sungtaro - My Sugar DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ