Việt Anh thích Thanh Bình, à không, yêu mới đúng, điều đó cả đội đều biết, mọi người đều biết, thậm chí cả thế giới biết. Nhưng mỗi Thanh Bình không biết. Hoặc là biết lại vờ như không biết.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mối tình đơn phương đó cũng đã được 4 năm. Một khoảng thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Tuy nhiên, nó đủ để Việt Anh hiểu Thanh Bình đến từng chân tơ kẽ tóc, từng bí mật dù cho là nhỏ xíu. Và... chuyện Bình cũng đem lòng yêu đơn phương một người, 3 năm, Việt Anh cũng biết. Nói ra thì cũng một 9 một 10 mà nhỉ, kẻ 3 người 4!
Cả hai có rất nhiều điểm tương đồng. Chiều cao, quê quán, ngoại hình? Không, giống nhất vẫn là đơn phương. Cả hai đều đem lòng đơn phương một người mà có lẽ hơi chua chát vì chả bao giờ người ta có ý định đáp lại tình cảm của mình cả. Thật đau lòng cho những kẻ đa tình. Dẫu biết rằng ngay từ đầu đã sai, nhưng vẫn cứ chạy theo nó dù cho cuối cùng kết quả vẫn mãi như vậy. Ấy thế mà thứ tình cảm ấy có thể tồn tại đến tận mấy năm, có đáng không? Thật sự là không, không hề đáng một chút nào. Nhưng tại sao vẫn yêu? Do lý trí không thể thắng nổi con tim! Cũng đành thôi.
Việt Anh xem Bình như người mình yêu, người mà anh muốn bên cạnh bảo vệ cả đời, muốn yêu thương, chăm sóc, bảo bọc. Nhưng đối với Bình, Việt Anh như một người anh trai không hơn không kém. Thứ tình cảm mà cậu dành cho người kia cũng như của anh dành cho cậu vậy. Nhưng, người đó cũng chỉ xem cậu là một đứa em trai, đối xử đặc biệt hơn người khác mà thôi. Họ giống nhau lắm, giống nhau đến từng cử chỉ, hành động dành cho người mình yêu, nhưng họ mãi không hướng về nhau.
Việt Anh, Thanh Bình có lẽ với người khác là một cặp đôi. Họ đi ăn cũng đi chung, đi tập cũng đi chung, thậm chí còn ngủ chung. Nhưng, mỗi lần ai mà trêu thì Bình nhất quyết phủ nhận. Mặc cho Việt Anh có cố gắng hùa theo cũng vô ích. Có lẽ, cậu thật sự nghĩ đơn giản rằng anh muốn đùa, tuy vậy, cậu không thể để mọi người hiểu lầm được. Đặc biệt là người đó.
Chuyện Bình thích người ta, cả đội chỉ mỗi Việt Anh biết. Người ấy cũng biết, và cũng đã từ chối rất nhiều lần. Nhưng cậu vẫn mãi cố chấp. Đến cả sự cứng đầu cũng như nhau. Tại sao ông trời lại không cho họ đến với nhau chứ?
Mày điên à, họ từ chối mày lần thứ bao nhiêu rồi, 3 năm qua, người ta chỉ xem mày như em trai mà thôi, tỉnh lại đi Bình!
Nhưng họ đối tốt với tao, đặc biệt hơn mày, đặc biệt hơn mọi người, tại sao không phải là đáp lại tình cảm của tao chứ???
Do mày đặc biệt, nhưng mày đừng ngộ nhận như thế, sẽ đau lắm (mà mày đau tao cũng đau, hiểu chưa)
Mày đã yêu bao giờ đâu mà đau, làm sao hiểu được cảm giác của tao chứ, người ngay bên cạnh còn không thể giữ được, tao thật sự vô dụng quá mà, đeo đuổi bao năm có ích gì, phải không?
Mày nghĩ tao không yêu à, tao cũng như mày thôi, đơn phương, và còn lâu hơn mày, có điều, tao không đủ dũng khí như mày, dám nói ra để bị từ chối nhiều lần đến thế