Trước tiên thì tôi muốn nói với mọi ngupiwf một điều nhỏ nhoi đó là....ghé qua thì làm ơn tặng cho tôi một ngôi sao với :")) làm ơn đừng đọc chùa :"))
---------------------------------------------------
Hai tháng trôi qua nhanh một cách chóng vánh tới hôm trước khi rời đi Hyunsuk còn cứ tưởng mình nhìn nhầm lịch luôn nhưng không phải anh nhìn đúng rồi. Chẳng hiểu sao trong lòng cứ dâng lên một loại cảm giác khó chịu vô cùng mỗi khi nhìn thấy cậu hay nhìn quanh căn nhà .... hay anh lại falling in love người yêu cũ rồi. Hyunsuk bước xuống nhà tìm đến chiếc sofa gắn bó rồi ngồi xuống một cách uể oải bỗng một giọng nữ từ trên tầng vọng xuống, Jieun mò xuống nhà thấy anh thì cười xong bay tới ngồi bên cạnh
_ Hyunsuk nghe này em xin lỗi
_ ?????
_Nếu em biết anh là người yêu cũ ông anh trai đáng ghét của em thì em thề là em sẽ trả tiền đặt cọc cho anh ngay và luôn ấy
_ Ơ thế anh bôn ba khó khăn tới đây mà em nỡ hủy kèo ném anh ra khỏi nhà à
_ :")) nghe cũng hợp lí :"))
Hyunsuk bật cười rồi lắc đầu, ài con bé cục súc một cách đáng yêu :))) chẳng bù cho ai kia đã cục súc còn lì lợm muốn "xien bo me". Jieun gãi đầu ngại ngùng rồi túm tay anh nói:
_ Sao anh lại chia ly với anh em vậy ạ ?
_ Ài là cậu ta đá anh ấy, anh trai em là đồ tồi vl đá qua một bức thư luôn
_ Ủa sao Jiun Oppa nói là anh đá anh ấy mà ?
_ Cái gì cậu ta đá anh cơ mà. Năm đó lúc tốt nghiệp Jihoon viết thư nói với anh rằng " Có lẽ chúng ta phải chia xa...." rõ rành rành cậy còn gì :"))
_ Ủa....
Jieun nhất thời bất động cứng người sau đó liền sức nhớ ra gì đó mà ồ lên.....nhưng rất tiếc...sau đó mà tui nói chính là 2 tiếng sau tức 5 phút sau khi Huynsuk nghe từ chính miệng cô em gái quý như đá ven đường của Pặc Chi Hun nói rằng anh đá cậu ta trước. Anh sau khi nghe Jieun nói thế cũng buồn muốn lao tới đấm thẳng vô bản mặt đẹp trai của ngườ yêu cũ rồi đùng quay về lại Seul. Nhưng anh chỉ im lặng cườ với cô một cái rồi vê phòng suy nghĩ và đưa ra quyết định ra về luôn. Trên đường trở về Seul Hyunsuk liên tục nghĩ rốt cuộc tai sao anh lại mất nhưng 2h để ngẫm xem bản thân có lên rời đi hay không chứ vì không muốn nhìn hay sợ phải thừa nhận ? Ài dù gì anh cũng nghe theo lý trí rồi....Và rồi tiếng chuông của anh reo lên , là Jieun
_ / Alo /
_ / Hyunsuk anh đừng đi nghe em nói này mọi chuyện không như.....Tránh Ra...HyunSuk/
Jieun chưa kịp nói thêm câu tiếp đã bị Jihoon giật mất điện thoại rồi, cậu gấp gáp nói anh đừng đi một cách tuyệt vọng. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã của đối phương và cả tiếng xe ô tô kêu lên báo hiệu khởi động. Jihoon muốn giữ anh lại sao ? Nhưng tại sao....cả hai kết thúc rồi
_ / Hyunsuk em biết lúc trước anh tại sao chia tay em rồi là Jieun nói cho em nghe. Thực sự không như anh nghĩ đâu....em-em viết văn thơ rất tệ lúc đó em phải đi du học lên em mới viết thư cho anh vì em không biết phải đối mặt thế nào với anh cả câu cuối mà em nói trong bức thư chỉ là muốn nói rằng chúng ta có thể yêu xa chứ không phải muốn 2 ta chia tay và.....và....Em Yêu Anh xin anh đừng đi Hyunsuk.../
Cậu vừa nói vừa bấm còi tít ầm muốn mọi người dạt ra để đuổi theo anh. Nghe lời biện hộ ấy Hyusnuk có thể thấy nỗi nhớ của mình dâng lên lan ra tận các tế bào thôi thúc bản thân quay lại. Anh lúng túng và cũng rất hối hận chỉ vì sự hiểu lầm lãng xẹc khiến cả hay phải chia tay trong nước mắt. Cuối cùng sau một hồi tranh đấu thì....
------------------------------------------------------
_ Bác tài quay xe đi cháu muốn quay lại
_ Ài xui rồi cậu không thây trên cầu đang ùn tắc hay sao
_ Nhưng....
Trong lúc gấp gáp Hyunsuk vội trả tiền cho bác tài rồi nhảy xuống xe chạy thục mạng để quay lại . Anh dùng hết sức chạy nhìn kĩ từng chiếc xe để tìm kiếm cậu. Giọt nước mắt cũng rơi xuống lúc nào cũng không hay anh sai rồi lẽ ra anh lên đọc bức thư kĩ hơn. Bỗng một đoạn cua gấp từ đâu nhảy ra khiến Hyunsuk giật mình ngã sõng soài mọi người liền chạy tới hỏi han nhưng anh gạt phăng đi chỉ đáp lại 1 câu " Không sao " rồi chạy tiếp. Quả nhiên có công chạy bộ có ngày thấy người yêu Jihoon vừa hay đang bất mãn với cái đèn đỏ thì nhìn thấy anh. Hyunsuk vừa thấy người đã nức nở lao tới ôm cậu liên tục nói " xin lỗi".
_ Em cứ tưởng anh đi luôn
_ Anh xin lỗi
_ Anh quay lại là tốt rồi
Jihoon cũng muốn khóc nhưng chỉ nén lại vỗ về đối phướng tay ôm thật chặt sợ nếu buông ra anh sẽ lại đi mất. Ngày anh đi ánh sáng của cậu như tắt ngúm rơi xuống tận cùng đau khổ, tuyệt vọng , bất lực....Ngày anh tới cũng như đem lại nguồn sáng của cậu nó khiến Jihoon mừng tới mức nào chắc Hyunsuk không biết được đâu.
_______________________________________
_ Hai người làm lành rồi sao ?
_ Nhóc chuẩn bị có anh dâu mới tập gọi đi
Jihoon nở nụ cười rạng rỡ ấn vào chán cô em gái của mình khiến Hyunsuk thẹn không biết chui vào đâu chỉ biết cười...và cười :)))
_ Xời hai người về với nhau là nhờ có em ấy . Nếu em không lén cho thuê nhà của anh trên mạng thì còn lâu hai người mới về với nhau
_ Thôi cô bớt giành công hộ tôi cái cho dù không có cô thì tụi tui vẫn về với nhau thôi
_ Đụ !!!!
Jieun bất lực chỉ hận không đấm được cho thằng anh một phát. Sóng gió vừa qua chưa đầy 1h mà ổng đã cười phớ nớ rồi
--------------------------------------------------
_ Jihoon, anh xin lỗi
Jihoon chau mày ôm anh vào lòng miệng nói " Không sao " . Cậu đã chờ 5 năm mà vẫn không hề từ bỏ khiến cậu tự cảm thán mình vl , trước đây Jihoon vẫn luôn tìm kiếm anh khắp nới mỗi khi nản lòng lại an ủi chính mình vì cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới. Ông trời không phụ lòng người nhưng cậu cũng mong nếu có kiếp sau thì ông trời cho văn vẻ mình lên tầm cao mới một tý chứ viết thư kiểu gì đọc xong xúyt thì mất anh người yêu :"))
The End
Hú hú hú mấy cô đã xem JikJin chưa tui bị sốc visual nặng luôn xĩu 3 ngày 3 đêm chưa tỉnh. Mê đoạn mở đầu của bé Bò mê cả đoạn của Rapper nhà mình nữa. Đặc biệt là Jaehyuk...anh chuẩn Bẹc Boi luôn. Xem MV xong mà bổ hết cả mắt. Đang ngồi học online cũng phải rút điện thoại ra để được là một trong những teume đầu xem MV :"))
BẠN ĐANG ĐỌC
Vụ Thuê Nhầm Nhà Của Anh Chuê ( HoonSuk )
FanfictionAnh Chuê vừa bị người yêu đá liền ôm vali đi choi choi một chuyến nhưng thuê đúng vào nhà người yêu cũ :)))