1.

104 6 0
                                    

"mất bao lâu để thuốc xanax có tác dụng."

Michelle tra trên điện thoại.

Cô không biết nữa, mạng nhà hàng xóm chưa bao giờ đủ tốt. Nhưng tháng này chẳng còn tiền mà đóng cho những thứ ấy, Michelle liều lĩnh dùng trộm của họ. Những người hàng xóm biết, cô có thể thấy thế qua những cái chau mày, nhưng họ không nói gì cả. Họ trao đổi cho nhau ánh mắt thương cảm kì quái mỗi khi cô đi qua. Giá mà họ đừng làm vậy, Michelle thấy phát buồn nôn hơn bất cứ loại thuốc nào hết.

Kinh tởm và khiến cô mềm lòng, cùng một lúc.

Lẽ ra không nên có quá nhiều cảm xúc dành cho một ánh nhìn. Nhưng Michelle luôn cảm nhận quá nhiều, quá đa cảm, "quá mong manh cho tất cả những điều này" cô thường tự lẩm bẩm. Những lời nói âm thầm ngày càng dài và lan man...

Michelle vừa bị đuổi việc, một chỗ khá quèn thôi, nhưng dĩ nhiên không ai muốn nhân viên của mình quát vào mặt khách hay hét lên giữa quán cả. Chúng thực sự làm phiền Michelle, lũ người ấy. Cappuchino là cappuchino, còn expresso là expresso. Giống nhau ở cái mẹ gì?  Một loại có sữa và một loại thì không, sao chúng có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ. Sao chúng không tự vắt óc ra và nghĩ? Sao chúng cứ làm phiền cô?

Giá mà sáng nay cô chịu uống chút thuốc, cô đã có thể có một chút clopromazin nếu cô chịu đến gặp bác sĩ nhiều hơn. Nhưng cô không đến, vì dạo tay bác sĩ ấy làm Michelle phát gớm tới vô cùng, còn con ranh kia vẫn đang hỏi những câu hỏi vô nghĩa và đần độn, và cô muốn nó câm mồm ngay lập tức. 

- Con mẹ mày, tao đã nói hai loại ấy không giống nhau rồi.

Cô gái trẻ trước mặt hoảng sợ, lùi vội về phía sau. Trông vào cách ăn mặc của cô ta thì đủ hiểu, hẳn là một thiếu nữ quê mùa lớn lên ở vùng ngoại ô Ohio đang đi du lịch. Michelle không đánh mắt đến cô ta lần hai, còn lắm chuyện hơn phải giải quyết kia. Sáng nay cô không uống chút xanax nào, hoặc là đã uống rồi nhưng nôn ọe hết. Cửa hàng lao xao lên, có một nhân viên đang phát khùng với khách hàng. Vài vị phụ huynh bịt tai con họ lại, tiếng chửi thề bất thình lình làm chúng nhè mồm khóc.

- Tôi rất xin lỗi, rất xin lỗi thưa cô. Chúng tôi sẽ khắc phục chuyện này ngay, đây là lỗi do sự thiếu chuyện nghiệp của nhân viên. Tôi sẽ miễn phí cho cô món đồ uống này nhé.

Michelle dám chắc cô ta chẳng dám vác xác tới đây lần hai, nực cười thay cho lão chủ phải ríu rít xin lỗi. Những cái trừng mắt của lão ném vào người Michelle, nhưng cô dửng dưng làm tiếp Machiatto cho khách. Chỉ có cô vẫn đang thản nhiên làm việc trong quán cafe, như thể toàn bộ những rắc rối khi nãy đã tự dưng xuất hiện.

- Cô! Vào trong kia, ngay bây giờ.

Lão gằn giọng.

- Cô bị đuổi việc.

Michelle cười nhẹ, điều đó ai chẳng biết. Đến một đứa trẻ cũng biết. Lão nghĩ cô cũng ngu như nàng thơ quê mùa kia sao? Mơ đi, cứ việc giữ lấy cái cửa hàng của lão, Michelle ngán lắm rồi.

- Ồ, tôi biết chứ. Nhưng tôi yêu cầu nhận được số tiền lương nửa tháng vừa rồi.

Lão nổi khùng, bật dậy. Da mặt lão đỏ ửng hơn cả khi lão mới đi khoe khoang sau mỗi lần tắm nắng. 

đêm không màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ