'Địa Ngục'

244 31 4
                                    

Ngồi một mình trên chiếc giường rộng lớn,lồng ngực em cứ nhói lên từng nhịp thật đau.Nước mắt một mực tuôn ra,tay em lại run rẫy gạt nó đi thật nhanh-em cắn chặt môi đến bật cả máu tươi.Khóc không thành tiếng,những giọt lệ chảy xuống gò má trắng hồng rồi đi qua nơi khóe môi rướm máu.Cơn đau rát chẳng thể nào khiến em ngừng khóc...
Em chợt mỉm cười khi trong lòng đạt đến đỉnh điểm của sự khốn khổ.Hơi thở nặng trĩu-đôi mắt ướt đẫm và rỗng tuếch,chẳng thể nào diễn tả nỗi cơn đau của em.

-'Khóc,khóc mãi.Khóc làm gì nhà cao mà sao không lên trên nhảy xuống đi'

Nữ nhân trong bộ y phục trang trọng kia vừa bước vào phòng đã buông những lời cay nghiệt...
Tay em nắm thật chặt tấm grap giường,chị lại đi đến đứng trước mặt em cất giọng.

-'Sao cứ phải sống?Chẳng phải từng muốn chết đi à'

-'Nếu muốn thì đi chết đi,tôi không cản'

-'Em giờ là cái gai trong mắt tôi thôi'

Em yên lặng ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn 'chồng' mình,chị vô cảm nắm lấy cằm em ghì lên thật đau.

-'Đừng thương hại thay tôi'

-'Tôi chẳng còn yêu em như trước đâu'

+'Chị từng yêu em...?'

-'Từng yêu nhưng giờ là hận'

Em đẩy mạnh tay chị ra,cố gượng người dậy đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt này.
Bàn tay chị nắm lấy tóc em lôi ngược ra sau,chị cao giọng quát thật lớn.

-'Em vừa hất tay tôi !?'

Em vùng vẫy thoát ra bằng mọi sức lực.

+'Đúng em hất'

-'Mẹ kiếp!'

Chị thẳng tay tát vào mặt em,nắm dấu tay nhanh chóng hằng đỏ trên đó.Chị tức giận kéo cẳng tay em xuống giường,em té xuống uỳnh một phát rõ to.
Suryeon một mạch bóp lấy khuôn mặt tiều tụy kia,chất giọng thay đổi đến đáng sợ...

-'Tôi nói cho em biết,em không tự giết bản thân thì tôi giết em'

Chị quay sang tủ đầu giường thấy một bó hoa hồng,nụ cười tà mị thầm hiện trên môi.
Với cao tay ra lấy,em bắt đầu hoảng sợ mà vùng vẫy loạn xạ.Chị yên lặng dùng chân chèn lên bụng dưới của em,ấn một phát đau điếng người...

+'Em xin lỗi chị....em xin...em xin lỗi chị'

-'Im mồm'

Chị bứt một đống cành hoa hồng nhét thẳng vào miệng-cổ tay em cũng không mấy khá hơn khi bị chị dùng thân hoa đầy gai trói lại.
Máu chảy ra không ngừng,chân chị vẫn không ngừng ấn mạnh xuống.Em chỉ muốn thét lên nhưng lại chẳng thể,chị vẫn chưa chịu dừng lại mà bỏ đi vào nhà vệ sinh lấy gì đó...
Em dẫy dụa cố ngồi dậy đi ra cửa,chị từ đầu kéo lấy chân mà bế sốc em lên như bao tải.

-'Lâu quá chưa cho em nếm mùi máu nhỉ?'

Em sợ hãi tay liên tục đập vào lưng chị,cứ mỗi lần đập là mỗi lần máu rỉ ra...nhiều tới nỗi ướt đẫm chiếc sơ mi trắng của chị.
Cổ họng em muốn gào lên nhưng lại bị hoa hồng cạ vào,tia máu trong mắt ngày một nhiều.
Chị quăng mạnh em vào bồn tắm,toàn là nước nóng.Em đau đớn vũng vẫy trong tuyệt vọng,da thịt em bỏng rát.Vết thương bị nước xâm nhập khiến em chết đi sống lại...
Hơi thở ngắt quảng,ánh mắt mơ màng cố mở to nhất có thể để nhìn người 'chồng' trước mặt.

-'Chết đi,thứ dơ bẩn'

Chị dìm đầu em xuống bồn nước nóng như lửa thiêu,cầm mạnh cẳng tay em đập xuống thành bồng.Tiếng rắc vang mạnh lên,chị không thương xót bế em ra khỏi đó mà thảy xuống đất hệt một bao rác.
Một chân đạp mạnh lên nơi bị trói,gai hoa hồng cứ thế đâm xuyên qua làn da mỏng manh đó.

-'Mau chết đi'

Chị đá thẳng vào bụng dưới,cơ thể yếu đuối chẳng thế động đậy nổi sau mỗi cú đá.Chị nắm tóc đưa mặt em cao lên,tay móc hết đống cánh hoa trong miệng ra.

-'Nói lời cuối đi'

Em như chết lặng nước mắt rơi lã chã trên sàn nhà,chất giọng thều thào đó chậm rãi vang lên.

+'Em...y..yêu..chị'

Một lần nữa bị tát,em cũng chỉ biết chịu đựng sự dày vò từ người mình yêu.Chị như người điên liên tục đánh đập em,mọi nơi trên hạ th đều có vết phỏng đang rỉ máu từng chút một...
Tay chân em dường như đã gãy mỗi khi chị ghì chạt xuống,em chỉ biết yên lặng nhìn thẳng vào mắt chồng.
Trên sàn nhà tắm lạnh lẽo chỉ còn một người con gái bị hành hạ,máu chảy thành vũng lớn.Trong lòng vậy mà vẫn còn thứ xúc cảm gọi là yêu thương dành cho người đang giết mình.Em điên mất rồi!Lí trí lúc nào cũng cho rằng người kia sẽ thay đổi và yêu thương mình...à không bạn thân mình.
Shim Suryeon em yêu thật sự biến mất rồi!Làm ơn hãy tỉnh mộng đi Cheon Seo Jin!

+'Ha Yoon Cheol...cứu em với'-Em gượng gạo nói-

Chị một phát đạp vào bụng em,máu từ trong khoang miệng em trào ra như suối.Người đối diện đạp liên hồi rồi hét lên...

-'Ha Yoon Cheol?Tôi sẽ đem xác hắn về nằm cạnh xác em'



__________________
Hé lu!Tui đã quay trở lại sau hơn một tuần hong đăng truyện.Lí do là tui bị bệnh (ờ thì bệnh lười á) :>
Thì nói chúnghồng biết khi nàng sẽ đăng chương mới nữa.
Có gì ráng đợi nhà.
Iu mấy người.Vote đi ♡

[ShimCheon]Truy HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ