Chap 51

4.7K 476 547
                                    

Trợ Lý : Quế...Quế Tổng

Hắn thấy trợ lý đi vào với vẻ mặt hoảng hốt, liền bật dậy khỏi ghế nhưng vẫn lạnh lùng nói

Hải : Sao ?

Trợ lý : Kiếm...kiếm được rồi ạ

Hải : Đưa tôi đến đó

Trợ Lý : Vâng

2 người đi xuống nhà xe, may mà trợ lý đi nhanh không thì chắc hắn cũng bế đi luôn rồi :>

Trên đường đi hắn cứ luôn lẩm bẩm

Hải : Bảo Bối! Đợi anh, anh đến cứu em đây

...

Sau khi cô tỉnh lại với cú tát giáng trần ấy, ừ thì đâu có ngất đâu tại buồn ngủ nên ngủ xíu thôi :)

Cô đưa tay vào túi quần để lấy điện thoại vì trước lúc ra khỏi nhà cô có cầm theo, định nhắn cho hắn thì ả ta bước vào theo sau là 3 thằng đàn ông

/ Tòn bị trói kiểu khác chứ ko phải kiểu trói 2 tay sau ghế đâu nhen /

Nhật Châu thấy cô đang cầm điện thoại liền tiến tới giựt lấy nó xem rồi ném nó xuống dưới đất đưa gót giày dậm nát nó

Nhật Châu : Tính cầu cứu à ? Còn lâu! Dù có mấy trăm thằng đi nữa cũng không kiếm được chỗ này đâu

Toàn : Ngọc Hải nhất định sẽ đến cứu tôi

Ả ta hừ lạnh khinh bỉ nói

Nhật Châu : Trước khi hắn ta đến cứu mày thì chắc chắn mày đã đi chầu Diêm Vương rồi đó

Toàn : Cô đừng có mà nói điêu. Ngọc Hải nhất định sẽ đến cứu tôi

Ả ta không nói gì quay đầu nói với 3 thằng kia

Nhật Châu : Hàng đó muốn ăn thì ăn, chết thì dọn cho sạch sẽ

3 Thằng : Cảm ơn Tiểu Thư

3 thằng đi lại chỗ cô làm cô hơi hoảng liền la lên

Toàn : Này mấy...mấy người đi ra nha

Nhật Châu : Mới nãy mạnh miệng lắm mà sao giờ van xị thảm thiết vậy ?

Toàn : Đi...đi ra aaa

3 thằng : Để tui anh làm em sướng nha

3 thằng đi ăn cô thì ở ngoài cửa có 1 tiếng

* Bùm *

Hắn từ đâu xuất hiện làm 3 tên kia dừng ngay hành động của mình

/ Ê anh ơi gãy cửa rồi kìa :) /

Hải : Tao thách đó ? Người của Quế Gia mà cũng dám đụng sao ?

T1 : Quế...Quế Tổng tôi không biết đây là người của ngài

T2 : Nếu...nếu chúng tôi biết đó là người của ngài thì chắc chắn chúng tôi không dám làm càn

T3 : Tất...tất cả là tại ả ta bắt chúng tôi làm vậy

Nhật Châu : Bọn...Bọn mày phản tao

Hắn phất đầu ra hiệu cho trợ lý đi vô cởi trói cho cô nhưng chưa kịp cởi thì ả lấy súng ra chỉa thẳng vào cô

Nhật Châu : Nếu mày cởi trói thì tao lập tức bắn chết hai đứa bây

Trợ lý ngưng lại không cởi trói nữa để bảo toàn tính mạng của cả 2

Ngọc Hải cười khinh 1 cái rút súng ra chỉa thẳng vào đầu ả, nghiêm túc nói

Hải : Để xem súng cô nhanh hơn hay súng tôi nhanh hơn

Mọi thứ ngưng động, 3 tên kia chỉ biết đứng im xem phim hành động

Ả chỉ nhếch mép một cái quay qua nói với hắn

Nhật Châu : Tại sao ? Tại sao tôi là người đến trước nhưng anh lại không chọn tôi mà chọn nó, tại sao tại sao HẢ?

Hải : Trước hay sau thì sao ? Người tôi yêu là Toàn chứ không phải là cô

Nhật Châu : Nó có gì hơn tôi chứ ?

Hải : Em ấy hơn cô gấp trăm lần

Nhật Châu : Hứ! Tại nó tất cả là tại nó. Tại nó mà tôi không được cái gì cả, tại nó mà ba mẹ tôi cũng phải mất. TẤT CẢ LÀ TẠI NÓ, NẾU TÔI KHÔNG CÓ ĐƯỢC ANH THÌ NÓ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC

* ĐOÀNG *

Toàn : NGỌC HẢI!

Nhưng lạ thay vẫn không có viên đạn nào trúng vào người hắn nhưng viên đạn đó lại ghim vào người cô. Cô đỡ cho hắn ? Máu từ đó tràn ra càng nhiều, cô ngã khụy xuống đất, hai tay hắn vẫn ôm lấy cô

Hải : Bảo Bối em đừng làm anh sợ mà

Nhật Châu : Được tao tiền cả 2 đứa luôn

Ả ta kéo nòng súng

* ĐOÀNG *

Nhưng lần này ả không được toại nguyện, súng hắn nhanh hơn 1 bước rồi ghim nay vào ngực ả. Hắn mặc kệ ả đang la liệt dưới đây vẫn ôm lấy cô

Hải : Bảo...Bối cố lên. GỌI CẤP CỨU MAU

Trợ Lý : Vâng...vâng

Toàn : Ngọc...Hải

Hải : Bảo Bối, em đừng nói nữa cố lên xe cấp cứu sắp đến rồi

Toàn : Ngọc...Hải! Em...yêu...anh

/ Cảnh báo cảnh này khá sến súa đã thực hiện bởi chuyên gia :) /

Tay cô thả xuống nhẹ nhàng, đôi mắt nhắm nghiền, hắn thấy thế liền hoảng hốt, nước mắt trào ra

Hải : BẢO BỐI!

5 phút sau xe cấp cứu đã đến và đưa cô đến bệnh viện

Bệnh viện

Cô được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, mọi người nghe tin cũng hốt hoảng chạy vào kể cả mẹ hắn

Các bạn cô không tin đây là sự thât có người ngã khụy xuống đất, có người thì ôm người yêu khóc nức nở

3 tiếng trôi qua phòng cấp cứu cũng tắt đèn bác sĩ và y tá bước ra. Mọi người chạy lại

Thiên Hồng : Bác sĩ, con dâu tôi sao rồi ?

Bác sĩ : Mong người nhà đừng kích động, có 1 tin vui và một tin buồn

Hải : Nói lẹ lên

Bác sĩ : Tin vui là bệnh nhân không sao viên đạn không quá sâu nên vẫn bảo toàn được tính mạng

Nghe vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng khoan còn tin buồn ?

Họ : Còn tin buồn ?

Bác sĩ : Đứa bé....

_________________HẾT________________

Nghiêm cấm mọi hành vi ném dép, cứt, đá, phóng lợn, đánh đập.... Tác giả dưới mọi hình thức

Còn bây giờ tác giả lượn đây sợ bị đánh lắm :<

















[0309] Quế Tổng! Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ