22.

59 14 0
                                    

Mọi người trong lớp dường như nín thở mong trận long tranh hổ đấu sắp sửa diễn ra này, cố mở to mắt không dám chớp lấy một giây chỉ sợ lỡ nhắm mắt liền bỏ lỡ điều gì đó hay ho. Gió trên sân cũng bỗng dưng nổi to lên như đang góp vui, Santa lẫn Châu Kha Vũ đều mặt mày nghiêm túc xem chừng đối phương, cả hai đều biết đối phương chẳng hề đơn giản. Santa cũng không hiểu tại sao người trước mắt chỉ mới là học sinh nhưng lại có thể mang đến cho anh một uy áp đáng sợ. Anh không dám coi thường người này, dường như chỉ cần lơ là anh sẽ thua. Vì vậy anh không đùa giỡn nữa, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Thời gian tưởng chừng như đang dừng lại, hai người chẳng ai động đậy cứ nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ có Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ đang chờ cơ hội, chờ khoảng trống của đối phương để tấn công. Không ai hiểu lối tấn công của Kha Vũ hơn cậu cả. Bởi vì sao ư? Vì cuối tuần nào anh chả phải luyện tập với Châu Kha Vũ, số lần anh bị cậu ta đánh còn nhiều hơn số lần ăn cơm. Thử hỏi sao anh không biết được.

Trên sân tập bây giờ chỉ còn nghe được tiếng gió thổi, cứ tưởng tình hình này sẽ tiếp tục kéo dài thì đột nhiên cả Châu Kha Vũ lẫn Santa đều nhảy lên tấn công về phía đối phương, dường như cả hai đều đã tìm ra được khoảng trống để có thể một đấm ăn ngay. Mọi người ai ai cũng không dám thở, trố mắt ra nhìn xem ai sẽ là người chiến thắng thì....Vèooooo

Bóng dáng của một ai đó thoắt ẩn thoắt hiện "bắt cóc" lấy lão sư của họ, kẻ địch của Châu Kha Vũ. Trước khi đi còn không quên để lại "lời nhắn"

-Cho thầy mượn lão sư lớp em một lát nhé- Hóa ra là hiệu trưởng Bá, thầy đến và đi như một cơn gió, nói xong câu liền biến mất tiêu. Để lại đằng sau mọt đàn cừu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Châu Kha Vũ hiện giờ mặt ngày càng trầm xuống, không khí bỗng dưng lạnh căm. Không ai bây giờ dám phát ra chút tiếng động nào.

-Thôi nào, chẳng phải chỉ là đấu một trận thôi sao. Không được ngày này thì ngày sau. Dù sao lão ta cũng chẳng thể nghỉ dạy được đúng không? Đừng tỏ bộ mặt như bị táo bón vậy chứ- Gia Nguyên dường như rất thiếu đánh lên trước vỗ vai thằng bạn mình ngả ngớn mà nói với Kha Vũ.

-Mày không hiểu được đâu- Kha Vũ nhìn thằng bạn bằng nửa con mắt, chẳng thèm để tâm mà điều chỉnh tâm trạng đi xuống phía Lưu Vũ. Tới chỗ anh thì chỉ còn lại ánh mắt đầy cưng chiều. Mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh

-Anh không sao chứ? Hết mệt chưa đấy

-Anh không có sao, mà em cũng đừng vì anh mà đối đầu với lão sư. Không tốt đâu

-Em đâu có, em chỉ muốn thử tài của ông ta xem có đủ tư cách để làm lão sư của em không thôi

-Thiệt tình, nhưng mà anh thấy thầy ấy cũng không phải đơn giản đâu. Lối ra đòn của thầy ấy...nói thế nào nhỉ. Dường như không đơn giản chỉ là thầy giáo được bổ nhiệm về đây dạy đâu. Lối tấn công của thầy ấy đa dạng, phức tạp hơn nhiều. Rất khó đoán. Nếu mà thầy ấy nghiêm túc hơn nữa thì anh liền thua ngay từ lúc đầu rồi.- Lưu Vũ ban đầu rất nghiêm túc mà phân tích càng nói về sau anh giọng anh càng nhỏ, mặt cũng có chút buồn.

|BFZY| ÁNH SÁNG CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ