9.

1K 148 1
                                    

"Khoan đã." Tôi đang dắt xe, phía sau là con Đình, và giọng nói của thằng Minh vang lên.

"Hửm?" Tôi nhướn mày nhìn nó.

"Nếu ông có ý định giành việc kèm học cho Mẫn thì tui xin lỗi nhưng ông không có cơ hội đó đâu." Con Đình làm mặt ghét bỏ, còn chả nhìn vào thằng Minh nữa.

"Đi ăn kem không Mẫn?" Thằng Minh cũng không để mắt tới con Đình là mấy.

"Đư..."

"Không được, Mẫn bận học nhóm với tui rồi." Tôi chưa nói được một chữ, con Đình đã nhảy vào họng, tôi làm gì dám làm trái ý nó.

"Tui hỏi Mẫn chứ không hỏi bà. Bà câm mồm giùm tui." Đây là lần đầu, tôi thấy thằng Minh lớn tiếng, với con gái. Nhưng nhỏ Đình không bị dọa sợ, nó còn ưỡn ngực lên, nhìn thẳng vào thằng Minh, vô cùng dõng dạc.

"Nhưng tui là người quyết định."

Phải rồi, cái này thì con Đình nói đúng, ban nãy chúng tôi đã thống nhất, tôi sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của con Đình, ít nhất là trong vấn đề học tập.

"Hôm khác được không mày, nay tao phải đi học nhóm rồi." Nghe câu trả lời của tôi xong, mặt thằng Minh sa sầm lần thứ hai trong ngày, nó nén cơn tức tối, buông thả cộc lốc một chữ "Ừ" rồi đi ra trước, tay còn vò thành nắm đấm mà vung tay vẩy.

"Mẫn, muốn ăn kem không?" Nhỏ Đình ôm hai tay ngang hông tôi, áp cái má nó vào lưng áo tôi, nó hỏi.

"Muốn." Tôi trả lời không suy nghĩ, đến khi suy nghĩ kỹ lại thì vội nói.

"Không, không muốn, hoàn toàn không muốn."

Tôi nghe tiếng nhỏ Đình thở dài.

"Xin lỗi." Tôi chả biết tại sao bản thân có lỗi, chỉ là, tôi cảm thấy con Đình đang buồn, và điều này có thể là do tôi.

"Mày nói gì thế?" Nó không nghe được lời tôi vừa bật ra, có thể gió đã cuốn đi những âm thanh nhỏ nhoi trong vòm họng này.

"Đi, chúng ta đi ăn kem." Tôi ngó lơ câu hỏi trước đó của nó, rẽ hướng sang trường tiểu học trên lộ, đôi chân tăng tốc vì sợ hết kem.

"Đây rồi." Thật may mắn khi tôi vừa tới kịp lúc, chú ấy cũng vừa tới nơi, đang bày biện cái thùng đầy kem của mình ra. Thở phào rồi lấy hơi lên, đá chân chống xe, dặn con Đình chờ tôi một tý.

"Chú à, nhớ con không?"

Chú ấy ngước lên, nhìn tôi thật chăm chú, nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại 'à' một tiếng.

"Mẫn đúng không? Cái đứa nhóc mà hay đứng ở đây nhìn chăm chú thùng kem của chú mỗi khi tan học, rồi lại bỏ đi vì không đủ tiền mua đúng không?"

"Hì hì, dạ." Tôi có hơi ngại vì bị bóc mẽ như vậy, những ngày tháng trước, khi thùng kem của chú chỉ còn một chút, cũng là lúc đôi chân tôi đã mỏi nhừ, và cái miệng chép chép thèm thuồng không biết mệt. Chú vét số kem còn lại cho tôi, chú tặng, không bán. Ngay cả đứa nhóc mới học tiểu học như tôi cũng biết ơn vì điều đó.

"Hồi đó chú thường bảo bạn nào mua đầu tiên, chú sẽ cho nhiều gấp đôi, giờ còn không chú?" Tôi mặt dày hỏi thăm.

"Còn chứ."

//nhỏ đình// - yjm × kmjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ