Warning: R18
___________________1 giờ 30 phút sáng.
Ánh đèn vàng nhạt từ phòng bếp vẫn còn le lói, mùi thức ăn thi thoảng phảng phất, như sưởi ấm cả không gian lạnh lẽo cô độc. Bỗng từ phía cửa chính xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, Rindou lập tức bỏ hết tất cả mọi thứ mà chạy tới, sà vào lòng người kia rồi ôm chặt lấy, ngỡ như thể đã cả chục năm không gặp."Cuối cùng cũng về rồi, lo chết mất"
"Sao còn chưa ngủ?" - Sanzu đan tay vào mái tóc mềm màu tím nhạt, nó toát lên mùi hương mà gã hằng mong nhớ.
"Chờ anh" - Rindou phụng phịu, gò má em mang đôi chút ửng hồng. "đáng yêu chết mất" - Sanzu nghĩ thầm. Thế rồi, nơi đầu môi mềm mại tựa cánh hồng của em nhận được một nụ hôn, chúng nhẹ nhàng, và ngọt ngào, hệt như con người em vậy.
"Có em ở bên cạnh thật tốt, Rindou" - Sanzu ôm em chặt hơn, như thể gã sợ gã sẽ lạc mất em giữa thế giới bao la rộng lớn hàng tỉ người. Rindou nép sát vào ngực gã, em nghe rõ được từng nhịp đập nơi trái tim của Sanzu, càng lúc lại càng thêm mãnh liệt vì em. Từ khi yêu Sanzu, em chưa khi nào phải chịu thiệt thòi, bởi gã luôn dành cho em những gì tốt nhất, và mọi điều gã đều thuận theo ý em. Cũng bởi vì gã sợ em tổn thương, giống như gã, chịu đủ mọi thiệt thòi. Gã thương Rindou lắm, em là báu vật của cả một đời gã, em là vì tinh tú, em là ánh trăng chiếu rạng cả tâm hồn tăm tối, dẫn dắt linh hồn gã thoát khỏi vực thẳm của muôn vàn tội lỗi. Đối với Rindou, gã luôn xứng đáng được yêu thương, được bao dung, và được tha thứ. Huống chi, Sanzu của em cũng chỉ là một người vô tình bị cuốn vào sự tồi tệ của những kẻ mà gã từng coi là ruột thịt.
Sâu trong tâm trí Rindou rộn lên biết bao suy nghĩ, em muốn khóc, khóc thay cho số phận gã phản diện của em. Em hận bản thân vì chẳng thể tới cạnh gã sớm hơn, Rindou nghĩ, nếu như có em bên cạnh, thì gã đã chẳng tới nông nỗi này."Haruchiyo..." - Rindou thều thào, dường như em không muốn Sanzu nghe ra cái nghẹn ngào mà em đang cố giấu.
"Tôi nghe?" - Gã đáp lời bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể, giống như sợ mèo nhỏ trong vòng tay sẽ bật khóc bất cứ lúc nào, vì gã đã sớm nhận ra, giọng em vốn đã có chút run kể từ khi thấy gã bước vào.
"Em thương Haruchiyo lắm..." - Rindou nói nhỏ, thật nhỏ thôi, nhưng vẫn đủ cho Sanzu nghe được. Sau đó là từng tiếng nấc nhẹ, tiếng thút thít, cho tới cuối cùng thì Rindou cũng chẳng thể kiềm nổi lòng mình.
"Tôi biết mà, tôi cũng thương em lắm..." - Sanzu nghẹn lại một chút, rồi tiếp lời - "tôi thương em hơn bất cứ thứ gì trên đời này, kể cả mạng sống của tôi, thân ái ạ"
Sanzu lại chạm nhẹ cánh môi lên mái tóc mềm mượt ấy, nước mắt em tự khi nào đã thấm ướt cả vai áo gã. Rồi trong phút chốc, Rindou với gương mặt tèm lem nước mắt ngước lên nhìn gã, khiến Sanzu vừa thương vừa có chút buồn cười. Gã còn đang tính hỏi, thì em đã nhanh nhảu mở lời:
"Haruchiyo, ngày hôm nay em đã đi xăm đấy!"
Sanzu khựng lại đôi chút.
"Em xăm gì vậy?"
"Một hình thoi be bé, ở nơi cổ tay phải. Nhìn này, nó trông thật giống với vết sẹo của anh, nhỉ? Vậy là từ nay chúng ta đã có hình xăm đôi rồi!" - Em ngước nhìn gã, quơ tay khoe với gã cái hình mà em mới xăm hồi chiều. Em cười tít cả mắt, nom chừng thích lắm. Còn gã thì vẫn cứ im lặng, em lại nghĩ gã không thích, nụ cười cũng nhanh chóng tắt vụt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tổng hợp ] TR Oneshot
FanfictionTổng hợp những mẩu truyện cute về mọi couple trong Tokyo Revengers=)))))))