Chương 94.2: Trở về khách điếm

3.5K 247 20
                                    

Một năm không gặp, Tiểu Đắng Tử vẫn còn ấn tượng rất sâu với Bách Lý Kiêu, không biết nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt hiện lên một tia hoảng hốt:

- Bạch công tử, không ngờ một năm qua đi vẫn có thể tái kiến người, mà người cũng đã thành thân!

Bách Lý Kiêu nói:

- Mới vừa thành thân không lâu.

Tiểu Đắng Tử:

- Chúc nhị vị bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử!

Bách Lí Kiêu gật đầu:

- Đa tạ.

Tiểu Đắng Tử ngây ngốc cười, tùy ý liếc nhìn Tô Mã một cái, rồi đột nhiên ngẩn ra, giống như mất hồn, thiếu chút nữa ngã từ trên lầu xuống dưới.

Bách Lý Kiêu giơ tay kéo hắn lại.

Tô Mã cũng hoảng sợ, lúc này nàng mới nhớ ra, nàng ở bên người Bách Lý Kiêu đã lâu nên không cảm thấy, nàng là "Mary Sue" quang hoàn vẫn còn, Tiểu Đắng Tử là người có ý chí không kiên định, nháy mắt đã có thể bị ảnh hưởng.

Đại sơn từ sau bếp bưng thức ăn ra tới, đột nhiên cả giận nói:

- Tiểu Đắng Tử, ngươi lại làm gì ngu ngốc? Dọa hai vị khách quan thành như vậy?

Tiểu Đắng Tử vô thố nói:

- Phu nhân, là tiểu nhân không có mắt, người không sao chứ?

Tô Mã liếc nhìn Đại Sơn một cái, Đại Sơn liền cười nịnh nọt, đặt đồ ăn qua một bên, phũi tay lau lau trên người:

- Bạch công tử, Bạch phu nhân, Tiểu Đắng Tử quá mức lỗ mãng, hãy để tiểu nhân dẫn nhị vị lên lầu.

Tiểu Đắng Tử rũ mắt, tự động tránh ra.

Tô Mã nhớ năm trước, lúc nàng bị Đại Sơn khi dễ, nàng vẫn chưa tính sổ.

Tròng mắt chuyển động, nói:

- Không cần, ta chọn hắn.

Nói xong, từ trong vạch áo của Bách Lý Kiêu móc ra một thỏi vàng, làm trò trước mặt Đại Sơn rồi đặt vào tay Tiểu Đắng Tử:

- Ta thấy ngươi lớn lên nhìn thật hoan hỉ, nhận lấy đi.

Tiểu Đắng Tử ngẩn người, Đại Sơn híp đôi mắt lại.

Tô Mã thầm cười, vẻ mặt đứng đắn:

-Ngẩn người làm gì, mau nhận đi.

Tiểu Đắng Tử ăn nói lắp bắp:

- Phu, phu nhân, này quá nhiều!

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ