cậu là tại dân-một chàng sinh viên trẻ vừa bước vào đại học, đầy hoài bão với tương lai xán lạn
vào cái năm 18 tuổi đầu, cậu đã gặp chàng trai ấy- đế nỗ, mang bao nỗi thương nhớ vào trong lòng. từ lần đầu cậu gặp người ấy, trái tim cậu đã biết thổn thức vì ai, ôm trọn niềm nhớ nhung vào kí ức, cậu không biết chàng ta là ai mà tại sao lại khiến cậu điên đầu đến như vậy, cậu cũng không biết tại sao nhưng cậu chắc chắn là cậu đã rung động với chàng trai này rồi.
trong cái thế gian khắc nghiệt này, tại dân gặp được đế nỗ, những cái rung động đầu đời thật khiến người ta phải thương nhớ mà. cuộc đời của tại dân thật sự không hoàn hảo như vẻ bể ngoài mọi người nghĩ, sâu thẳm trong tâm trí của cậu là một cậu bé đầy xót thương với tuổi thơ đầy bất hạnh nhưng số phận đưa đẩy cậu gặp chàng chính là đế nỗ đây, nhờ có đế nỗ mà cuộc đời cậu ngập tràn màu hồng. đế nỗ có một nụ cười toả nắng khiến tại dân ôm nỗi nhớ thương. trong cái cuộc sống tối tăm này cậu chỉ cần gặp đế nỗ thôi là quá mãn nguyện rồi.
cuộc sống đại học chắc ai cũng biết rồi nhỉ, đầy áp lực và chán nản, tại dân cũng không phải ngoại lệ. cậu không phải thuộc dạng thiên tài chỉ dùng lại ở mức giỏi thôi nên cuộc sống đại học đã mang lại cho cậu không ít áp lực. dù cậu không quá nổi bật nhưng cậu lại thương nhớ một chàng trai học bá. cậu hoài niệm lại những hôm cậu và đế nỗ cùng học thêm đến tận tối khuya, cậu ngắm ngũ quan hoàn hảo của đế nỗ, tất cả mọi ưu phiền đều tan biến hết. cậu nhớ, cậu trông mong những ngày tháng tươi đẹp ấy.
vẫn giống như thường lệ, tại dân nhấc những bước chân nặng nề vào trong thư viện để học, vô tình cậu bắt gặp hình bóng của đế nỗ, cậu không chần chừ gì mà chạy đến ngay cậu bạn của mình. cậu thả chiếc ba lô chất đầy sách vở xuống, ngồi xuống và lấy bài tập ra. thật ra cậu không phải đến thư viện để học đâu, học chỉ chiếm 9 nhưng đế nỗ đã chiếm 10 phần trong tâm trí của cậu mất rồi.
ngày ngày cứ thể thôi đưa, thấm thoát cậu và đế nỗ đã cùng nhau học tập chung với nhau dưới mái trường nãy cũng đã 1 năm, cậu cũng đã thương thầm cậu bạn 1 năm rồi. hằng ngày trong đầu tại dân luôn có những suy nghĩ muốn thổ lộ tình cảm với cậu bạn của mình nhưng những ý định đấy đều bị vụt tắt vì những thứ gọi là đồng tính nam luôn bị coi là một căn bệnh trong xã hội của cậu nên dần dần cậu cứ ôm nỗi nhớ thương ấy suốt bao nhiêu tháng trời.
cuối cùng sau những tháng ngày sống trong cuộc sống bộn bề của thời đại học thì tại dân cũng đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, đó là thành quả suốt những tháng ngày vùi đầu trong sách vở, bài tập và động lực trên nhất của cậu không ai khác chính là đế nỗ.
trong ngày tốt nghiệp, tại dân đã dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với đế nỗ. những lời cậu nói chính là tâm tư của cậu đã cất trong tâm trí này suốt bốn năm qua, có những đêm cậu trằn trọc nhớ nhung hình bóc của chàng sinh viên khiến cậu trộm nhớ. đó là những dòng tình cảm chân thật nhất, sâu sắc nhất mà chính cậu đã chuẩn bị từ rất lâu. thoáng tưởng đế nỗ sẽ từ chối tình cảm ấy nhưng cậu cũng thừa nhận tình cảm của mình dành cho tại dân. khoảng khắc ấy có thể coi là thứ cảm xúc dâng trào trong cuộc đời của cậu, và từ đó hai người cùng nhau chung sống trong một căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố. bỏ xa những âm thanh xô bồ tấp nập của thành thị đông đúc, thứ duy nhất đọng lại chính là tình yêu trong sáng thuần khiết của hai chàng trai trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin ; hẹn người một kiếp
Fanfictionchúng ta đều không có lỗi, tất cả đều xuất phát từ trái tim. ngày mà cậu cầm tay tớ đón nắng xuân, sẽ là ngày mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trên thế gian này fic mình lấy ý tưởng từ tiểu thuyết mang tên "chờ anh đến năm 35 tuổi"