Ngoại truyện 1: Góc nhìn của Lâm Mặc

477 43 1
                                    

0.

Tôi là Lâm Mặc, anh em tốt của Trương Gia Nguyên, tình nhân được bao dưỡng của Châu Kha Vũ. Mỗi lần nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, tôi liền nhìn nó theo kiểu trẻ con không hiểu rõ sự đời. Tôi nhếch miệng quyết định không phản bác. Nếu không phải nhờ tôi, cục đá Châu Kha Vũ chỉ dám nhìn ảnh nhớ người chứ còn lâu mới dám tiếp cận nó. Thêm nữa, nếu không có thiên tài Lâm Mặc đây, cục bê tông Trương Gia Nguyên sẽ mãi hiểu lầm và tự ti về tình yêu của Châu Kha Vũ. Tính ra tôi vừa là bà mai của hai đứa nó vừa làm quân sư tình yêu, thần bảo vệ gìn giữ mối tình của chúng nó luôn rồi. Chuyện của hai đứa nó mà không có tôi thì còn lâu mới được suôn sẻ như hiện tại, hứ.

1.

Tôi phát hiện ra mình thích chụp ảnh từ những năm đầu trung học phổ thông. Ngoài chụp cảnh và đồ vật, tôi tìm thấy một thú vui nữa đó là chụp ảnh dìm Trương Gia Nguyên. Thằng nhóc được trời phú cho gương mặt giải trí cộng thêm biểu cảm linh hoạt, dù tôi chụp ở góc nào cũng thấy thằng nhỏ hề hước không chịu nổi. Trương Gia Nguyên hồi cấp ba là một đứa trẻ trâu, nó thấy tôi chụp nó liền nghĩ rằng tôi "cảm" được nhan sắc của nó. Mỗi lần thấy tôi cầm máy chụp ảnh, nó đều tạo dáng rồi nhìn tôi kiểu: mau tới chụp dáng vẻ đẹp trai nhất của em đi mà không biết trong máy ảnh của tôi toàn ảnh dìm khó đỡ. Sự  việc chỉ vỡ lở khi tôi lấy ảnh đầu trái dừa của Trương Gia Nguyên đi dự thi "Khoảng khắc khó quên." Thằng nhỏ lúc ấy nằm co quắp trên bàn, miệng còn ngậm ống hút uống nước dừa, thêm quả đầu cắt hỏng trông hài lắm. Lúc ấy tôi và bạn cùng nhóm còn nghĩ dự thi đại vậy, tiện thể kiếm thêm thành viên cho Câu lạc bộ nhiếp ảnh luôn, ai mà ngờ ảnh dìm Trương Gia Nguyên vừa được đăng lên thì hot đâu.

"Tôi muốn mua toàn bộ ảnh của Trương Gia Nguyên."

"Độc quyền."

Wechat chỉ để tên một chữ Dan. Tin nhắn thì như khủng bố. Thiên tài Lâm Mặc dĩ nhiên không phải là người bán bạn bè như vậy, tôi thầm nghĩ. 

"Nghe nói cậu muốn thay máy ảnh mới?"

Hmm, này đâu tính là bán bạn bè gì đâu, chỉ là ảnh dìm đời thường thôi mà, đâu có quy ra tội tống tiền được. 

"Phim của cậu tôi cũng mua cho luôn."

"Thành giao."

Tri kỉ thì tri kỉ, bán được rất nhiều tiền thì bán thôi.

2.

Dan là một người trầm tĩnh, cậu ấy trừ việc mua ảnh của Trương Gia Nguyên và hàng tháng gửi tiền nuôi tôi thì chẳng nhắn gì nữa cả làm mấy ngày đầu tôi cứ lo ảnh dìm sẽ bị kẻ thù của Trương Gia Nguyên in ra rải khắp trường. Lúc cầm trên tay máy ảnh mới, tôi còn tự cấu vào tay mình một phát. Trương Gia Nguyên bị một nam sinh theo đuổi, chuyện này có thể khiến cho tôi cười cả ngày. Nhất là khi dạo này tóc nó dài rồi, mỗi ngày nó đều học idol xịt cả lọ keo trên đầu đi vài vòng quanh trường khoe vẻ đẹp trai. Tôi suy sụp nghĩ, nhiều khi chẳng cần ảnh dìm, Trương Gia Nguyên đã định sẵn là chuyện cười di động trong lòng cả trường rồi.

"Cậu thích Trương Gia Nguyên?"

Một hôm nọ, Dan nhắn cho tôi, cụt lủn.

"Điên mới thích nó." Thiên tài tôi đã ngửi thấy mùi gì đó là lạ. "Khoan đã, cậu thích nó thật à?"

[YZL] Our beloved summer - Mùa hè yêu dấu đã quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ