Took a flight go to the cloud 9 (Cloud 9)
이 하늘 위를 잠시 빌려보아 (보아 )
어디든 이 비행을 너와 난
Let's show how we fly, oh no, oh no
Get out of town, get out of town
보랏빛 하늘과 나는 춤을 추죠
새벽빛의 이 향연 안에, oh no
글을 날려 (Yeah, yeah, yeah, yeah)....
*Phiên dịch:
Bắt một chuyến bay lên chín tầng mây nào
Ta có thể nán lại đây một khoảnh khắc được không?
Bất cứ nơi hai ta đi, chuyến bay này cũng chỉ có tôi và em
Hãy cho họ thấy cách chúng ta phiêu du đi nào
Biến mất khỏi nơi đây
Đến vùng trời màu tím mà tôi có thể nhảy múa
Trong bữa tiệc dưới ánh bình minh này oh no
Khẽ thổi vào gió một lời nhắn (yeah, yeah, yeah, yeah)....
Seoul, ngày 20 tháng 7 năm 2019.
Tôi đang thả hồn theo từng giai điệu nhạc của bài hát Long Flight - được sáng tác bởi ca sĩ Lee Taeyong, thành viên nhóm nhạc NCT. Không phải là vì tôi thích ca sĩ này nên mới nghe bài hát của anh ta đâu nhé, chẳng qua là...bài hát này rất thích hợp với tâm trạng hiện giờ của tôi mà thôi.
Hồi xưa, gia đình tôi rất nghèo. Ba mẹ tôi làm việc quần quật quanh năm suốt tháng, lương cũng chỉ đủ để nuôi ba cái miệng ăn sống qua ngày. Chúng tôi chẳng dám mơ tưởng đến những ngày sống sung sướng trong vàng bạc, nhung lụa, chỉ cần sống một cách yên ổn là được. Bản thân tôi cũng chỉ là một đứa nhút nhát, mặc cảm vì gia cảnh nghèo khó, cho nên, tôi cũng chấp nhận sống an phận, không bon chen hay giành giật.
Cuộc sống của tôi dường như thay đổi hoàn toàn khi có hàng xóm mới chuyển đến, đó là một gia đình nhỏ gồm hai vợ chồng và một đứa con trai. Đứa con trai đó có vẻ thích tôi lắm, mỗi lần gặp tôi là đôi mắt cậu ta lại sáng lên như nhũng vì tinh tú trên bầu trời đêm. Nhưng tôi thì lại chẳng thích cậu ta một tẹo nào, chắc là do cậu ta cái gì cũng đều hơn tôi chăng? Gia cảnh tuy không giàu nhưng mà cũng không đến nỗi bị gọi là nghèo, đã vậy mặt mũi còn sáng sủa, đẹp trai nữa. Trong khi tôi thì hoàn toàn ngược lại. Từ nhỏ tôi đã được ba mẹ dặn là không được đố kị với người khác, bởi vì đố kị chẳng khác nào một con rắn độc làm đồi bại trái tim con người. Bản thân tôi cũng biết đố kị là rất xấu, nhưng tôi không thể buông bỏ được cái cảm giác ghen ghét và tủi thân mỗi khi thấy một người nào đó hoàn hảo hơn mình. Bất chấp sự xua đuổi và ghét bỏ của tôi, cậu ta vẫn kiên trì bám theo tôi mọi lúc mọi nơi, cho đến khi tôi chịu cho phép cậu ta làm bạn mình.
Kể từ khi làm bạn với cậu ấy, tôi đã lạc quan và vui vẻ hơn trước rất nhiều. Bố mẹ cậu ấy cũng rất quý tôi và coi tôi như là con ruột của họ vậy. Hai đứa chúng tôi đi đâu cũng có nhau, khiến các bạn đôi lúc tò mò đã hỏi thẳng một câu: ''Này, 2 người các cậu bám nhau hoài không thấy chán à?'' Lúc đó tôi chỉ muốn độn thổ cho xong, vậy mà Mèo Rừng (biệt danh mà tôi đặt cho cậu ta) vẫn cười hì hì: ''Ừ, không chán đâu'' khiến tôi tức mình đạp một cú khiến cậu ta la oai oái.