Michelle là người quyến rũ nhất Michelle từng được biết.
Nếu có phải đứng trước một trăm phụ nữ khác, cô vẫn sẽ nói vậy.
Cô biết khi chải mái tóc nâu, nhìn mình chăm chăm trong gương và thử chạm vào làn da trắng bệch nhợt nhạt do tác dụng phụ của thuốc. Không cần mất công để có dáng người gầy gò trơ xương như các model thời 1990, tàn dư của heroin và thuốc lá, cùng bao đêm thức trắng đã làm thay cô điều đó. Nhưng mà, nhìn cô quyến rũ như một điếu cần mới cuốn, thơm tho gọn ghẽ.
- Lạy chúa, Michelle à! Em đẹp như Kate Moss tái thế.
Cô lẩm bẩm. Vẻ đẹp không toát ra từ những đường cong đẫy đà, không phải, cũng không từ đôi mắt to tròn xinh xinh xanh biếc hay đẫm nước.
Mắt Michelle lờ đờ và có màu xám đục, trông như chúa đã tạo ra từ một thoáng khinh khi nhân loại. Mắt của cô cũng có đẫm nước, thường là sau mỗi cơn nghiện thuốc không được đáp ứng, hoặc bất cứ lúc nào cô ghét cái cuộc đời chết mẹ này.
Cái cuộc đời chết mẹ này.
Michelle bỗng nhớ đến vụ sốc thuốc hai tháng trước. Cũng gần đủ lâu để không cứa tay lần nữa vì ghê tởm. Xét cho cùng, trong hai tháng ấy cũng có khối chuyện để mà khóc. Michelle mới vứt con dao lam cũ vì nó bị gỉ, cô không muốn chết vì nhiễm trùng. Không đủ thơ mộng và không đẹp, đó là cái chết khi cơ thể bị vấy bẩn. Hôm qua, cô còn nghĩ tới việc mua một lưỡi dao mới.
Nhưng hôm nay thì không, vì hôm nay cô sẽ hút một điếu Malboro và mặc chiếc váy Miu Miu đen đã cũ. Michelle quyết định sẽ không chết vào hôm nay, hôm mà cuốn Years of rest and relaxtion đang được giảm giá ở tiệm sách cuối đường 101. Trong túi không còn quá 29 đô, nhưng cuốn sách chỉ còn 25 đô thôi, cũng đáng , và chỗ còn lại có thể mua được một thanh protein. Cô không nhớ rõ lần cuối mình có một bữa ăn tử tế là khi nào. Thật ra, cũng chẳng quan trọng.
Michelle tặc lưỡi và tính tiền. Cô va phải một người đàn ông ngay khi vừa bước khỏi cửa. Ánh mắt nâu của hắn nhìn cô đau đáu, khiến Michelle thấy hơn nôn nao và tởm lợm. Tầm 40 tuổi, cao ráo và sành điệu, hắn ưỡn người ra chắn đường cô:
- Thưa quý cô, tôi có thể có vài lời với cô không?
Michelle đứng lùi ra xa khỏi hắn, và tuy đang lo lắng đến phát điên, cô vẫn gật đầu miễn cưỡng. Trông hắn không giống kẻ sẽ bỏ đi nếu chưa đạt được mục đích của mình, cô thấy vậy.
- Nói đi.
Michelle cất tiếng sau khi đã ở một khoảng cách an toàn.
- Tôi là Theodore Covent, nhân viên chuyên săn tìm những siêu mẫu của công ty quản lý Elite Model. Cô hẳn đã nghe qua chứ?
Đương nhiên là Michelle biết, ai mà lại không biết về Elite Model chứ. Đó là ước mơ của tất cả những cô gái xinh đẹp và bề bộn. Được theo chân Naomi Campbell, Tyra Bank,...đó cũng từng là ước mơ của cô. Dĩ nhiên là trước khi cô mơ được chết.
- Tôi vừa bắt gặp cô trong hiệu sách, và tôi quả thực ngạc nhiên vì vẫn còn một Heroine Chic đúng chất như cô ở thời điểm này. Rất giống Kate Moss, rất tiềm năng. Thưa cô, đây là danh thiếp của tôi. Mong cô hãy liên lạc lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
đêm không màu
قصص عامةtôi muốn hôn em thêm một lần, không phải lệ ngân trước bia mộ nhỏ. Chắp bút bởi m.