Chương 1

3.4K 203 8
                                    

Bên ngoài trời mưa mãi không ngừng. Từng hạt không nặng không nhẹ rơi xuống ô cửa kính lớn. Không khí bị mưa làm nặng mùi ẩm, mùi của cỏ cây bốc lên, mùi kim loại để lâu ngoài mưa có chút tanh.

Cô ngồi trong phòng kín, tay cầm điện thoại, mắt nhìn từng trang ảnh trong đó, đuôi mắt hơi nheo lại. Tiếng nhạc phát ra từ đĩa than đem lại cảm giác hoài cổ, thư thái và êm ả.

Đồng hồ đang chạy gần tới 9 giờ tối. Cô không vội, dù sao rồi nàng cũng trở về.

Cô nên làm gì đó cho nàng. Khi nàng tăng ca trở về, chắc hẳn bụng sẽ đói. Tủ lạnh vẫn còn mấy lát bánh mỳ. Từng này chắc đủ cho nàng ăn đêm.

Cô mặc tạp dề, nhét hai lát bánh mỳ vào máy nướng, chỉnh thời gian. Tủ lạnh còn thịt nguội, thịt tươi băm nhỏ, một nửa củ hành. Cô đem thịt tẩm gia vị, băm nhỏ hành rồi đem vào ướp chung với thịt. Cô nhìn đồng hồ đeo trên tay, chăm chú đợi giây đồng hồ xoay tròn. Đúng 1 phút, tiếng ting của máy nướng, bánh mỳ nảy lên. Thịt ướp từng này đã đủ, cô đem lên chảo áp qua.

Nàng không thích ăn chín quá, như vậy sẽ khiến thịt dai và mất độ ngon. Cô cảm nhận được mùi thơm của thịt chín cùng mùi hành nướng ngào ngạt. Bụng cô bất giác kêu lên.

Cô sẽ lót bụng bằng món khác vào tối nay.

Đúng 9 giờ tối, nàng trở về. Cô nghe được tiếng cửa mở. Căn chung cư dù rộng nhưng khoảng cách từ cửa ra vào đến phòng bếp chỉ cách nhau một bức tường.

"Em về rồi!"

Nàng nhìn thấy cô đứng xoay lưng về phía mình, cảm giác ấm áp dâng tràn trái tim, mệt mỏi trong người bị hành động quan tâm của cô đánh bay mất.

"Nhanh một chút. Chị nấu xong rồi."

Cô chưa kịp quay người nhìn, nàng đã đi thật nhanh về phòng thay đồ. Dọn đồ ra đĩa, miệng cô không thể ngừng mỉm cười.

Nàng nói là thay đồ, nhưng thật ra chỉ cởi bỏ khăn quàng ném vào máy giặt, buông áo khoác treo lên giá, sau đó đi về nơi đang tỏa mùi thơm nức.

Nàng tiến tới, cô dang tay ôm trọn nàng vào ngực. Nàng hít thật sâu, hai má ửng đỏ, giọng đầy dịu dàng yếu ớt.

"Trở về chỗ này vẫn là nơi ấm nhất!"

"Đúng không? Ngoài trời cứ mưa mãi. Chị sợ em sẽ bị cảm. Sau đừng cấm chị ở nhà. Chị muốn đi đón em!"

Cô đem tay nàng xoa lại, nhét sâu vào trong người mình, dùng thân thể sưởi ấm. Nàng vẫn cảm thấy không cho cô đi là đúng đắn. Ngoài trời giá lạnh, trong nhà không thể có hai người bệnh.

"Nếu bây giờ là mùa hè thì tốt rồi. Em sẽ bắt chị tới đón!"

Chỉ cần vài lời quan tâm bình thường cũng đủ khiến nàng yên tâm về cô. Cô cảm thấy tay nàng đã ấm trở lại, lôi nó ra ngoài, đặt đĩa bánh mới làm về phía nàng. Cô ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn nàng, hai mắt đầy mong đợi.

"Ăn thử đi. Em đói rồi đúng không?"

"Chỉ có chị hiểu em. Ăn đã ăn tối rồi, nhưng hiện giờ vẫn đói. Nếu chị cứ chiều em như này, sớm muộn gì em cũng thành con heo!"

[CHAELISA] Keep your promise!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ