- Thanh! Bước lên!
- Em... em...
Thảo thở dài. Sao nói mãi mà em ấy không nghe vậy?
Thấy khuôn mặt chán nản của anh, cô vội hoảng hốt bước lên chiếc cân."39kg"
Anh bước lại gần cô, khiến cô sợ hãi. Cô rụt người bước xuống, rón rén định bỏ chạy.
- Cởi áo khoác ra nào em.
Anh nắm lấy tay Thanh, nhẹ nhàng để em không sợ mình mà cong đuôi tẩu thoát. Cô ở đằng khác, đã yên lòng hơn nhưng cô không muốn...
- Soạt...
Chiếc áo khoác đồng phục bị anh cởi rơi xuống nền nhà. Trong áo là một quyển sách dày cộp, ít nhất phải hai cân. Thanh đã nói dối anh!
- Nguyệt Thanh. Anh đã nói gì nào?
- Em xin lỗi...! Hức... em nói dối anh... hức..!-
Cô nhóc ôm đầu bày ra bộ dạng sẵn sàng chịu trận. Cô đã từng nói dối không ít lần, và lần nào bị phát hiện thứ luôn luôn chờ đợi cô là một trận đòn nhừ tử. Thanh sợ hãi, bóng hình nhỏ nhắn ấy run lên bần bật:
- Anh... em... anh cứ đánh chết em đi... hức- ... em xin lỗi mà, hức-...
-...
Thảo thấy em hoảng hốt, không hề tức giận hơn mà ôn tồn ôm cô vào lòng. Sự ôn nhu, nhẹ nhàng ấy khiến tâm trạng rối bời của cô nhanh chóng bị dập tắt, chỉ còn lại những giọt nước mắt nhạt nhòa.
- Em ổn chưa Thanh?
- Dạ... hức- em ổn, ổn rồi mà...
Thanh cảm thấy mình quá tệ hại. Đã nói dối anh rồi còn làm loạn, thật đáng thất vọng mà.
- Em... em...
- Anh biết, em từng bị bạo hành. Nếu em không muốn anh sẽ không bao giờ làm tổn hại đến em.
- Nhưng em gầy quá. Anh đã dặn em thế nào hả Thanh?
- Dạ... dù có không đói... đến bữa, hức- vẫn phải ăn... hức-...
- Ừ, ngoan lắm. Vậy khi anh làm việc trong phòng em có ăn cơm không?
Đầu cô bỗng nảy ra ý nghĩ nói dối, nhưng cô gạt đi. Nói dối anh một lần đã tệ lắm rồi, huống chi tới lần hai. Chẳng khác gì tự đẩy mình vào chỗ chết.
- Dạ... em không ăn... hức-! Em... em... không ăn được một mình...
Nói đến đây, Thanh òa khóc. Bao nhiêu sự cô đơn, tủi nhục của cô sau bao năm uất ức như tràn ra qua những giọt nước mắt long lanh. Thảo chợt nhận ra, mười bữa thì mới có một bữa anh ăn cùng cô.
Chả trách tại sao cô gầy như thế. Cộng thêm cái ý nghĩ "học là trên hết" nữa chứ.- Hà... anh hiểu rồi.
Anh vô cùng yêu thương, nhẹ lau đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc nhiều cho cô.
Sau một hồi an ủi, vỗ về...
- Thanh, bước lại lên cân nào. Anh chỉ muốn xem cân nặng thật của em thôi.
Cô nhăn mặt, nhắm chặt mắt bước lên cân, hai tay đan vào nhau.
"36,5 kg"
"Nhóc con này cao mét 6 đấy! Thế chả là quá suy dinh dưỡng còn gì?" - Thảo nghĩ.