5.

1.1K 113 4
                                    


Jaemin bị đánh thức vào sáng hôm sau bởi tiếng chuông điện thoại báo hiệu có tin nhắn. Cậu mở to mắt với nụ cười toe toét trên khuôn mặt.

Ah, đúng là một giấc mơ tuyệt vời.

Cậu quay sang bên cạnh và với lấy điện thoại trên bàn bên cạnh, mở khóa để xem tin nhắn. Cậu giật nảy mình và mở to mắt kinh ngạc khi đọc nó.

From: My Ace

Chào buổi sáng, sunshine~ Hẹn gặp lại cậu ở trường hôm nay! 😉

Jaemin trố mắt nhìn điện thoại, vắt óc suy nghĩ để tìm xem "My Ace" là ai trên trái đất trong điện thoại của mình. Cậu đánh rơi điện thoại và hét lên khi nhận ra rằng giấc mơ của mình chắc chắn không phải là một giấc mơ.

Lee Jeno bế cậu đến phòng y tế và Lee Jeno đã hôn cậu. Trời ơi, Chúa mới biết họ thậm chí còn ở cùng nhau bao lâu. Lee Jeno thậm chí còn ngỏ lời cậu làm bạn trai của anh, trời ơi! Và sau đó họ thậm chí còn đi ăn tối cùng nhau nữa. Và Lee Jeno đã dẫn cậu về nhà và hôn cậu một lần nữa ngay trước cửa nhà cậu.

Và tất cả đó không phải là một giấc mơ chết tiệt.

Jaemin hét lên một lần nữa và xoay người trở lại giường. Kẹp chặt điện thoại vào ngực, cậu lăn lộn trên giường kêu ré lên như một đứa trẻ, hai chân đạp lên không trung. Cậu đưa điện thoại lên muốn gọi cho người bạn thân nhất của mình, nhưng cậu lại nhận được một tin nhắn khác.

From: My Ace

Trả lời tớ đi, Nana T^T

Jaemin cười khúc khích. Ai mà biết được rằng át chủ bài đội bóng đá Lee Jeno lại là một người bạn trai nhõng nhẽo và dính người như vậy. Cậu vội vàng gõ lại một câu trả lời trước khi lao vào phòng tắm, bỏ qua cuộc gọi mà cậu định gọi cho Donghyuck.

Bạn thân của cậu có thể đợi, nhưng hiện tại, Na Jaemin phải trông rất đẹp vào hôm nay.

-

Khoảnh khắc Jaemin bước vào trường với sự tự tin mới tìm thấy, cậu nhìn thấy Donghyuck bên tủ đựng đồ và cười toe toét. Mặc dù vậy, một đám hoạt náo viên quá quen thuộc đã đi ngang qua cậu, nhìn cậu một cách khó chịu nhưng cậu phớt lờ họ. Chúng không đáng để cậu mất thời gian.

Donghyuck vẫy cậu lại và cậu ré lên đầy phấn khích, chạy về phía Donghyuck và ôm chặt lấy cậu ấy.

"Ôi Chúa ơi, Hyuck, mày không thể tin được những gì đã xảy ra đâu, tao-"

"Được rồi, tao biết, Nana." Cậu trai da rám nắng ngắt lời cậu với cái đảo mắt, nhưng nụ cười chân thật vẫn nở trên môi. "Mày gọi cho tao lúc hai giờ sáng để kể mọi chuyện. Mày thậm chí đã từ bỏ việc trở thành linh vật, và chết tiệt, huấn luyện viên đã tức giận đấy."

Jaemin cười khúc khích và Donghyuck cười càng rộng hơn. Cậu ấy đã lâu rồi mới thấy người bạn thân thực sự hạnh phúc như thế này, và đó giống như một luồng gió mới.

"Tao thực sự hạnh phúc cho mày, Nana." Donghyuck nói, ôm chặt lấy người bạn thân nhất của mình.

"Cảm ơn Hyuck." Jaemin đáp lại khi họ thoát khỏi cái ôm. "Tao cũng thực sự hạnh phúc."

Trans | nomin | yabalabahiyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ