Chương 26: Đề nghị

114 17 7
                                    

"Hãy nhìn vào cặp đùi đó đi. Khít với tất chân. Trông thật gợi cảm..."

"Nếu cậu nói thế thì hãy ngước lên trên kìa. Nhờ bộ đồng phục bó sát mà tư trang hiện lên đầy đủ. Người thiết kế ra trang phục của Đoàn kỹ sĩ quả là có cái nhìn tin tướng."

"Tụi mày nhìn đi đâu vậy! Ha ha."

"Cô gái này hình như là nữ giới duy nhất vượt qua kỳ thi năm nay nhỉ?"

"Đúng vậy. Tôi có xem trận đấu của cô ấy. Rất mỹ mãn. Cô ấy đánh bại tên quý tộc. Chỉ bằng một đường kiếm thối đấy. Ai à? Là cái tên trưởng nam nhà bá tước. Tên ăn chơi sa đọa ấy."

"Tên là gì?"

"Tên? Hình như là Gaberu?"

"Đúng rồi. Gaberu!"

Đung đưa chiếc nơ buộc tóc màu đen, tôi bước đi thoăn thoắt trong bộ đồng phục kỵ sĩ mới toanh, trang nhã. Chính tôi cũng thấy bộ trang phục này rất hợp với mình. Bằng chứng là, từ khi xuất hiện, tôi đã trở thành tâm điểm bàn tán của đám kỵ sĩ tập sự.

Nhân tiện thì tôi cũng là kỵ sĩ tập sự.

Một tuần trước khi trang phục hoàn thành, tôi đã đi đến Đoàn kỵ sĩ, tìm hiểu nhiều thứ.

Trong số đó, là cấp bậc của kỵ sĩ.

Kỵ sĩ tập sự -> Kỵ sĩ chính thức -> Kỵ sĩ tinh nhuệ -> Đội trưởng. Đây là những cấp độ của một kỵ sĩ thông thường.

Đoàn phó, Đoàn trưởng – Kỵ sĩ bàn tròn. Riêng hai cấp bậc này sẽ được gọi là cấp bậc thách đấu. Điệu kiện là đạt đến cấp bậc Đội trưởng, nếu thách đấu và giành chiến thắng, sẽ có thể ngồi vào những vị trí này. Tuy nhiên, nếu thách đấu thất bại, một năm sau mới lại có cơ hội tái thách đấu.

(Mà sao đám người này cứ nhìn sau gáy mình hoài vậy...?)

Có gì lạ đâu nhỉ.

Chỉ buộc tóc cao lên bằng chiếc nơ đen đính kèm trong bộ đồng phục kỵ sĩ thôi mà.

Vừa hứng chịu ánh nhìn không nhân nhượng của đám kỵ sĩ tập sự, tôi vừa bước vào hàng ngủ.

Có vẻ như chỗ này là nơi tập trung của tân kỵ sĩ.

Tôi nhìn quanh một vòng.

Tập trung ở đây là những con người đã giành chiến thắng trong vòng đấu loại. Bao gồm cả tôi nữa thì tổng cộng là ba mươi thành viên.

Tỉ lệ nam nữ khá chênh lệch là 29:1.

Dù có những công việc ngồi bàn nhàn hạ trong Đoàn, nhưng quả nhiên kỵ sĩ vẫn là chức nghiệp thuyên về chiến đấu. Ngẫm lại thấy cũng đúng. Nếu tôi là một cô gái bình thường. Hẳn tôi sẽ chọn một công việc nào đó nhàn nhã, không nguy hiểm đến tính mạng.

"Yo, Gaberu, cô đến rồi à. Lần trước tôi cũng đã giới thiệu rồi, tôi tên là Leon. Dù gì cũng là đồng khóa, vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau nha."

Trong lúc đang nghĩ ngợi mông lung, tôi bị một bàn tay vỗ vào lưng. Ngoảnh lại nhìn thì thấy bản mặt đáng ghét của tên đội trưởng. Vừa bắt đầu một ngày mới đã phải chứng kiến bộ mặt này thì chẳng khác gì thảm họa. Chưa hết, hắn còn tỏ ra thái độ thân thiết quá mức, tựa như người quen. Sởn hết cả tóc gáy.

Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ