chifuyu ngồi trên tầng thượng, chân đung đưa nhẹ nhàng. hoàng hôn tuyệt đẹp em đợi lâu nay cũng hiện ra ngay trước mắt. em ngắm nhìn nó như thể một bông hoa hướng dương nhỏ đang ẩn mình. thật xinh đẹp biết bao nhiêu.
- này...
giọng nói ngọt ngào mang bao nhiêu kỷ niệm kéo em về với thực tại.
- oh, hi. cậu làm gì ở đây vậy, kazutora?
cậu nở một nụ cười dịu dàng với em. đùa chứ, trông mặt cậu lo lắng gần chết kìa.
- tớ muốn nói chuyện với cậu.
- thế hả?
- ừ... tớ, có điều gì đó rất lạ đã xảy ra với tớ dạo gần đây. tớ muốn kể cho cậu, vì ta là bạn mà...
em có một cảm giác kỳ lạ khi kazutora ngồi kề bên em.
- nói đi, cậu gặp chuyện gì hả?
- làm ơn, dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng không muốn mất tình bạn này đâu, cậu thật sự rất quan trọng với tớ.
- được rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. nhưng cậu phải nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra kia chứ.
- ừm... tớ... - kazutora hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, để thư giãn một chút, và sau một hồi im lặng, cậu cũng bắt đầu nói. - có lẽ tớ đã thích chifuyu mất rồi...
em mong đợi mọi thứ, ngoại trừ những gì cậu vừa nói, nhưng em không cảm thấy kỳ lạ gì cả.
phải chăng em đã yêu cậu quá nhiều?
một nụ cười nở khẽ trên môi em, và em nhìn thẳng vào đôi mắt đó. ôi, đôi mắt ấy, nơi em đã nhìn thấy biết bao niềm vui và nỗi buồn, nơi chứa chan sự ôn nhu hiền dịu, và là nơi em nhìn thấy mặt trời lặn, ánh sáng mà em yêu thích vô ngần. tuy nhiên, bây giờ đã khác, em cảm thấy khác, và em cũng nhìn cậu theo một cách khác.
em khẽ bật cười trước vẻ mặt lo lắng của cậu bạn.
- s-sao cậu lại cười?
- vậy thì tớ cũng nên nói với cậu vài điều...
kazutora nhướn mày.
- gì vậy? cậu không muốn tiếp tục tình bạn này nữa hả? tớ đã biết trước, là khi nói những điều này, tớ sẽ vứt bỏ những gì chúng ta đã có đi... chifuyu tớ xin lỗi...
- không! khoan đã... nói rồi em cúi gằm mặt xuống chân. - thực ra tớ cũng nghĩ như cậu... tớ nghĩ là tớ cũng thích cậu...
vẻ mặt lo lắng đã chuyển sang ngạc nhiên, vui vẻ, đi kèm nụ cười ngượng ngùng. một lúc sau, tay của chifuyu đặt lên tay em, khiến em phải nhìn lại khuôn mặt của cậu ấy, nơi mà nụ cười quen thuộc đang chờ em, để xâm chiếm em với cảm giác thân quen chào đón.
....
mới viết nên không hay ạ, mong được góp ý.