(1)

863 37 8
                                    

  Bùi Tiến Dũng là người con cả trong gia đình có bốn anh chị em nghèo khổ. Khi còn niên thiếu, anh đã phải làm đủ mọi việc bươn chải cuộc sống, phụ giúp cha mẹ. Ai thuê gì anh làm nấy, chẳng nề hà vất vả. Nhà có mảnh ruộng, coi như là nguồn thu nhập chính của gia đình, xui thế nào mà năm nay mùa vụ thất bát, lợi nhuận chẳng được bao nhiêu, nghe tin làng bên có nhà bá hộ giàu có đang thuê người ở, cha mẹ anh sang diện kiến ông bá hộ, xin cho con sang làm thuê. Anh nào chịu, việc gì anh cũng có thể làm nhưng đến một nơi xa lạ, để lại cha mẹ với mấy đứa em nheo nhóc đang còn tuổi đi học thì anh không nỡ, chỉ vì cha mẹ anh quả quyết với lại gia cảnh nhà anh khốn khó anh đành phải theo lời cha mẹ sang bên ấy làm nô 2 năm. Sau hôm ấy, anh sắp xếp mấy bộ quần áo cũ sang nhà bá hộ, một cậu trai 23 tuổi, dáng người cao ráo, khỏe khoắn dần khuất sau cổng làng, mang theo sự xót xa của bậc sinh thành.
  Trần Đình Trọng là một cậu trai trạc 20 tuổi, đứa con duy nhất của ông bá hộ. Do gia cảnh giàu có, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cuộc sống của cậu luôn được trải thảm đỏ, bước đi hiên ngang mà không cần bận tâm thứ gì, sung sướng đến cuối đời với số gia tài khủng của người cha. Nhưng đâu ai biết, cậu đủ đầy là đủ đầy về vật chất, giàu thì sướng thật đấy nhưng sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm luôn thường trực trong tâm hồn cậu. Thứ quan trọng nhất để hình thành và phát triển nên cốt cách của con người lại là cái thiếu xót lớn nhất mà cậu phải gánh chịu kể từ khi mẹ cậu mất. Cha luôn đi làm ăn xa, từ nhỏ cậu đã sống cùng với nỗi cô đơn, không ai đủ tin tưởng để câu sẻ chia nỗi lòng mình. Nỗi cô đơn ấy cứ trưởng thành dần theo năm tháng, hình thành nên vỏ bọc ngoài của cậu, buồn rầu có, nhút nhát có nhưng tính cách đanh đá, dễ cáu bẳn của cậu cũng từ ấy mà xuất hiện...
***
8h sáng anh đến trước nhà bá hộ, do đi bộ, vả lại làng bên cũng xa nên anh đi từ 6h đến tận 8h mới đến nơi. Đến nơi anh gọi ông bá hộ, nhìn ngang ngó dọc, chỉ là một khung cửa nhưng nó đã lớn hơn cả ngôi nhà mà gia đình 6 người anh đang ở. Anh trầm trồ, ước ao mai này xây dựng được căn nhà bằng nửa căn này cũng được để cha mẹ và các em không còn phải sống trong cảnh nghèo đói. Anh đứng ngoài cửa, lớn tiếng vọng vào trong:
-Dũng: Ông chủ ơi, mở cửa cho con, con đến làm thuê ạ, ông chủ ơiiii!
Nhìn vào trong, anh thấy một bóng người dong dỏng cao bước ra, chậm rãi. Gần hơn chút, anh trông thấy đây là một chàng trai khôi ngô lắm, nước da trắng trẻo, hồng hào, khuôn mặt thanh thoát với những đường nét mềm mại mà vừa đủ sự sắc sảo. Chàng ấy mở cửa, nhìn người trước mặt rồi hỏi:
-Trọng: Anh là người làm do cha tôi thuê đến phải không? Anh vào đi, rồi có gì tôi bàn xếp công việc. Mà bên cạnh là cái chuông bấm để thông bảo đấy, làm gì mà anh phải hét lớn thế !? - Cậu hơi cau mày.
-Dũng: À xin lỗi cậu, dân nghèo như tôi sao biết được những thứ này ạ, tôi sẽ rút kinh nghiệm- anh ngại ngùng đáp.
Ôi! Người đâu mà đẹp thế? Không phải chứ đây chính là xinh trai. Hơi đanh đá một tí nhưng thật sự nét đẹp cậu chàng mang không còn chỗ chê. Anh tự ngẫm trong đầu rồi tự nhiên cảm nhận được giao động mạnh mẽ. Giao động xuất phát từ trong tim, anh cũng chẳng hiểu sao tim mình bỗng nhiên khác quá, không nhẹ nhàng như mọi khi mà lại hoạt động mạnh mẽ, bình bịch nơi ngực trái. Không có một tí kinh nghiệm gì và cũng chưa trải qua cảm giác được đặt mình trong một mối tình dù là tình đơn phương nên anh cũng chẳng hiểu cơ thể mình làm sao. Kệ, gì thì gì vào nhà đã kẻo người ta cáu...
********
Nội thất trong nhà quả là tuyệt hảo! Không chắc chắn nhưng anh có thể nhìn ra những loại gỗ quý có trong nhà cậu, chủ yếu được xây dựng bằng gỗ, mang đến vẻ đẹp vừa sang trọng lại vừa mộc mạc với thứ mùi đặc trưng của gỗ. Thơm lắm! Nhìn vào là biết nhà quan! Rồi anh lại nhìn lại bản thân, bộ quần áo lành lặn còn chẳng có, may vá đủ chỗ, nhà anh được làm bằng đất, xập xệ và chật hẹp. Anh chỉ biết thương cho hoàn cảnh của mình và thương cho sự vất vả của cha mẹ. Anh thèm khát một cuộc sống ấm no, đủ đầy, chẳng phải lo làm việc vất vả vì miếng cơm manh áo. Có lẽ, đó cũng là khát vọng của toàn dân Việt Nam lúc ấy chứ không riêng gì bản thân chàng thanh niên như anh.
Vẩn vơ suy nghĩ, anh không biết mình đã ngồi đớ ra từ bao giờ, anh giật mình trở về thực tại vì tiếng gọi lớn của cậu chủ nhà:
- Trọng: Này! Anh làm sao đấy? Có vấn đề gì à? Nãy giờ tôi hỏi sao anh không trả lời?
- Dũng: Ơ... Tôi...xin...xin lỗi... cậu có thể nhắc lại lần nữa được không ạ?
- Trọng: Chịu thật đấy, anh cứ như người giời ý, tôi hỏi anh tên là gì, làm việc mà không biết tên, tôi gọi anh kiểu gì?
-Dũng: À thưa cậu, tôi tên Dũng, Bùi Tiến Dũng ạ! 23 tuổi, người làng X. Mạn phép hỏi cậu chủ tên gì ạ?
-Trọng: Đình Trọng!
Ơ!? Sao cụt lủn thế? Mà người đẹp, tên cũng đẹp.
-Trọng: Mà này, tôi ít tuổi hơn anh, đừng nói chuyện lễ phép quá, không quen. Cứ như bình thường là được, tôi không quan tâm mấy thứ ấy, nếu gặp cha tôi thì mới cần phải phép, ông ấy khó tính còn không thì cứ xưng hô như bình thường thôi.
Cậu trai này lạ nhỉ, thường thì chủ thích được tớ phải nói năng có phép tắc, không được bộp chộp, vậy mà còn cho anh xưng hộ như bình thường. Nhưng thôi cứ giữ khuôn phép kẻo rước hoạ vào thân thì khổ. An toàn vẫn là trên hết.
      Đang dang dở sắp xếp việc làm cho tên gia nô mới, bỗng- *dingggg* tiếng chuông của vang lên theo hồi dài. Cậu chạy ra xem ai, thì ra là cha cậu vừa trở về sau 5 ngày làm xa. Ông bá hộ nhìn tướng mạo nghiêm nghị, khuôn mặt tròn đầy với các đường sắc như mũi dao.
      -Dạ! Cha mới đi làm về ạ! Con mời cha vào nhà nghỉ ngơi ạ.
      Lão gật đầu, không nói cũng chẳng cười, còn mang chút sự tức giận thì phải, mặt mày hằm hằm đi vào nhà. Vừa đến cửa trong, lão nhìn thấy một chàng thanh niên cao ráo, mặt mày nhìn có ngu ngơ chút nhưng cũng được cái hiền lành, thân hình lại khoẻ khoắn. Anh vội cúi người, khúm núm chào ông bá hộ. Lão ta phớt lờ, ngồi bịch xuống ghế, gọi đứa con trai ông:
      -Này! Mày làm gì ngoài đấy lâu thế?
      -Trọng: Dạ, dạ con vào ngay thưa cha! - Cậu nói vọng vào.
      Rồi lão bảo cậu ngồi xuống nói chuyện, đuổi tên nô mới xuống bếp. Anh vâng vâng dạ dạ nhưng bản tính hiếu kỳ của con người luôn luôn chiếm đóng tâm hồn, anh dừng lại ngoài cửa nghe ngóng:
       -Lão: Dạo này làm ăn khó khăn, mấy tên chủ thương cứ gây khó dễ cho ta. Cần người thật giỏi để giúp thương lượng cho. Ta cho con học cao hiểu rộng, sẵn cả trí thông minh của con, ta cần con theo ta vào những lần bàn vụ làm ăn, ta nói rất nhiều lần rồi đấy, con phải suy nghĩ kĩ lại, sao lần nào con cũng không chịu theo ta?
-Trọng: Nhưng cha à, con không muốn theo nghiệp của cha, đừng cố gượng ép con nữa-cậu tỏ vẻ khó chịu, đôi lông mày hơi cau lại.
Sẵn đang cáu bẳn bởi thương vụ làm ăn, đã cố kìm nén để nói chuyện tử tế với thằng con mình, nghe từng câu chữ vừa thốt ra từ miệng nó, lão bộc phát bản nặng, đập tay xuống bàn, trừng mắt nhìn đứa con trai đối diện:
-Lão: Sao mày cứng đầu thế hả con? Mày không theo tao làm thì bao giờ mày mới tự kiếm ra đồng tiền? Mày sống dựa vào số tài sản của tao mãi à? Định đến khi tao chết mày vẫn là thằng bất tài vô dụng hả?!
-Trọng: Cha việc gì phải nặng lời thế? Con đã định hướng được cho riêng mình công việc mà con mong muốn, con vẫn đang cố gắng xây dựng nó đây? Còn đối với cha, cha chẳng bao giờ nhìn nhận con, cứ ép con vào khuôn khổ, trong mắt cha con lúc nào chẳng là thằng bất tài vô dụng! Lần nào cha cũng giận cá chém thớt, đổ hết lên đầu con.
-Lão: Mày! Mày giỏi rồi!
Chỉ nói đúng như vậy rồi lão bỏ vào phòng, cậu ngồi trên chiếc trường kỷ mà như muốn khóc, đôi mắt rưng rưng, đôi môi run rẩy. Cậu cũng lặng lẽ bước vào phòng. Bóng người ngoài cửa vừa bất ngờ vừa hoảng hốt, ngày đầu tiên đi làm của anh, nói thẳng ra thật đáng sợ.
***
*Cộc cộc cộc*
Cậu ra mở cửa, hương trà nóng phả vào nơi đầu mũi, nheo đôi mắt đỏ còn ngấn lệ, chưa hiểu ý, anh ta vội trả lời:
-Dũng: Dạ, thưa cậu, thấy cậu có vẻ mệt nên tôi mang trà đến cho cậu ạ! - Anh chỉ dám nhìn lên đôi chút rồi lại cúi đầu xuống ngay.
-Trọng: Ờ, cảm ơn, nhưng tôi ghét trà, đi ra ngoài!
Rồi cánh cửa đóng cái *rầm*. Anh biết cậu không ổn muốn đến an ủi nhưng lại bị hắt hủi. Quay người bước đi, chẳng hiểu sao, trong lòng anh có buồn đôi chút, không, thật ra là nhiều chút. Nhớ lại đôi mắt còn ngấn lệ ban nãy, lòng anh đau thắt lại, bỗng dưng thương cậu ấy quá. Không hiểu nổi...

[0421] GIAI CẤP...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ