Chạy trốn(4)

481 54 1
                                    

Bạn lạc rồi.

Ừ, bạn chính thức lạc thật rồi.

Mọi thứ rối tung rối mù hết cả lên, người bạn quay như chong chóng, mắt bạn đảo qua đảo lại trong hàng giờ. Không có một định nghĩa nào về thời gian hiện một cách cụ thể cả, chỉ biết rằng hắn và bạn đã đi sâu vào khu rừng, đi rất lâu trong hàng tiếng đồng hồ liền.

Bầu trời cứ chốc chốc nó lại thay đổi lúc thì sáng lúc thì tối lại, do tán cây cổ thụ cao cao che hết tầm nhìn. Điều đó khá thuận lợi cho cả hai khi không ai sẽ nhìn thấy từ trên, nhưng cũng khá khó khăn vì không thể xác định được hướng để có thể thoát khỏi khu rừng này.

Trên quãng đường đi, một nói một nghe, hắn luôn miệng an ủi, động viên rằng cả hai sẽ tìm được lối ra sớm thôi, đừng quá lo lắng, chắc hẳn bọn chúng không thể đuổi theo nữa đâu nguyên do vì trong này nhiều lối đi hơi đâu mà tìm ra được cơ chứ. Cũng không hẳn là không tìm được, chúng nó nhiều người thế cơ mà.

Hắn cứ nói còn bạn chỉ đành ậm ừ gật đầu cho qua, nói thật chứ bạn không hề biết đường ra ở đâu cả. Bạn đã đặt cược tính mạng của cả hai ngay khi có ý nghĩ bước vào khu rừng này, nghe nói xác suất có thể ra khỏi đây là 10%. Một, là do những người quen thuộc khu rừng. Hai, là do những nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Còn lại thứ ba, là do may mắn. Đành phải đặt cược vào may mắn thôi nhỉ.

Được ăn cả, ngã về không.

Khoảng một thời gian lâu về sau, khi bạn cảm giác từng cơn ớn lạnh trong rừng cùng với tiếng muỗi vằn vang lên bên tai, bạn đã có thể chắc chắn giờ đã là chập tối rồi.

" Touya, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm một nơi trú để qua đêm, nhiệt độ trong rừng giảm sâu, cùng với sâu bọ, thú rừng điều đó rất nguy hiểm. Chúng ta không thể tìm đường ra trong hoàn cảnh này được, đành phải chờ đến ngày mai thôi." Nhìn sang hắn nói, thấy vậy hắn cũng chẳng nói gì tập trung tìm một nơi trú an toàn.

Thế là cả hai cứ mày mò tìm kiếm nhưng mãi chẳng thấy một chỗ nào cả, mãi cho đến khi con cú kêu tiếng oang oảng, bạn và hắn tìm thấy một cái hang động nhỏ. Lúc đầu có hơi lo ngại khi nhìn thấy cái hang, bạn cho rằng đây là hang của con gấu, để chứng thực điều đó hắn liền ném một cục đá vào trong hang động, may thay đó không phải là hang của con gấu thay vào đó là một đống con dơi bay ra làm bạn giật mình hoảng sợ.

Cả người bạn run cầm cập, co rúm lại một góc, hai tay xoa vào tay nhau, phả hơi lên hai lòng bàn tay. Trời lạnh khi về đêm làm cho từng khớp xương trên người bạn ửng đỏ, hiện tại trên người bạn may mắn có cái quần dài có thể giữ ấm đôi chân một chút, còn chiếc áo cộc tay thì...ừm....thôi thì có còn hơn không.

Hắn đi lấy củi về để nhóm lửa, trông thấy bạn mà không khỏi xót, hắn liền nhanh chóng nhóm lửa, kéo bạn vào lòng, ôm thật chặt nhằm giữ ấm cho bạn. Hắn cũng chẳng khá khẩm là bao, cả người hắn lạnh cóng, thân thể đau nhức, ê ẩm do những vết thương mà thằng ranh tóc đỏ gây ra. Bỗng một tiếng thút thít phát ra từ người trong lòng, hắn cúi xuống nhìn.

" Sao vậy công chúa của tôi? Sao em lại khóc? Nói cho tôi nghe nào."

" Em xin lỗi, em xin lỗi, anh có đau không? Đáng nhẽ em nên chạy tới chỗ anh sớm hơn. Xin lỗi, đã để anh phải buồn lòng vì em một lần nữa rồi." Bạn úp mặt vào lồng ngực hắn, sờ lên vết thương trước ngực vẫn còn rướm máu được sơ cứu một cách sơ sài.

" Sao em lại xin lỗi tôi kia chứ, tôi mới phải là người xin lỗi em mới đúng. Tôi không nên để em một mình đối đầu với thằng nhóc kia, tôi biết em mạnh nhưng đối với thằng nhóc kia nó đã có sự luyện tập, không thể tránh khỏi việc...Tôi xin lỗi em. Tôi không nên bỏ em một mình." Hắn thầm trách bản thân mình đã quá chủ quan, rằng nếu hắn không quá chủ quan mọi chuyện sẽ không đến nỗi này, càng ôm chặt bạn vào lòng hơn.

Nghe vậy bạn cũng đâu thể phản kháng được, đúng thật đối phương là Bakugou kia mà làm sao mà bạn có thể thắng được, người ta có những hai năm luyện tập, dày công luyện sức cho mục tiêu cao cả thì làm sao mà bạn đọ nổi.

Chạm nhẹ từng vết thương trên người hắn, trong lòng thương xót bội phần. Rướn người lên nhẹ nhàng ấn môi mình vào đôi môi người phía trên, người kia cũng cúi xuống đôi chút. Dứt môi người, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen đang ngổn ngang chỉnh chúng về lại nếp. Song chạm lên từng góc cạnh trên gương mặt hắn, nhìn lấy đôi mắt đại dương sâu thẳm kia bằng ánh mắt run sợ.

Ánh mắt của bạn như nói hết tâm tư trong lòng bạn, khiến hắn giao động, trái tim co thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạn, hôn nhẹ lên ghò má bạn, thủ thỉ nhẹ dưới mi mắt bạn.

" Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng, có tôi đây rồi."

_______________________________

Cho chap này nó ngọt ngào một tý nhỉ, chap sau sẽ end rồi mà.


Criminal (Dabi x reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ