Đã 2 năm, kể từ ngày Kisaki cậu rời khỏi thế giới bất lương đầy rẫy mưu mô và tính toán. Cậu không phải là dạng người dễ dàng từ bỏ mục tiêu, tính cách lại có phần kiêu kỳ vì thông minh hơn người.Chẳng có việc gì là không có lý do của nó, kể cả việc cậu từ bỏ việc trở thành bất lương số 1 Nhật Bản cũng vậy.
Không chỉ có cậu là rời khỏi cái nơi tăm tối và tanh mùi máu ấy, mà còn có anh - Hanma Shuji. Kể từ khi anh cứu cậu khỏi cái trận chiến gì đó mà ngay ở hiện tại cậu cũng không nhớ rõ. Đó là di chứng để lại do vết thương ở đầu để lại.
Cậu lúc mới tỉnh dậy, chỉ nhìn thấy một hình bóng cao lớn ngồi gục bên cạnh giường bệnh. Thấy cậu tỉnh lại anh còn mất vài giây đờ người ra, sau đó mới chạy đi kêu bác sĩ.
Trong sự le lói của những cơn mơ, cậu nhập nhằng thấy ánh đèn pha của vật thể gì đó, rồi lại thấy máu...
Và rồi anh xuất hiện. Hanma hiện lên như lối thoát trong mớ rối ren này. Cái tên Hanma đi vào trí nhớ của cậu với cái thân thể cao gầy, chỏm màu vàng xen giữa mái tóc đen và cùng với sự chăm sóc nhiệt tình đến khó chịu của anh.
Rồi cậu cũng phải thắc mắc vì sao cậu lại ở đây? Sao Hanma lại chăm sóc cậu? Cậu cũng để ý đến vài vết thương của anh. Cái to, cái nhỏ, trầy xước đủ chỗ.
Cậu cũng có hỏi, anh chỉ đáp qua loa như: "Tao bị vậy là tại mày đó, nên mau ăn đi để có hồi sức này".
Câu trả lời luôn được anh lái sang chuyện khác như vậy.
Kisaki cậu thông minh vốn sẵn tính trời, cậu tiếp thu những thứ Hanma nói rất nhanh. Chẳng bao lâu, đến ngày cậu xuất viện. Cậu chẳng biết sau khi rời khỏi nơi này cậu sẽ về đâu.
Về nhà sao? Cậu có nhà chứ? Nhà cậu... ở đâu?
Hanma lái xe chở cậu trên con đường phủ tuyết trắng dẫn về nơi nào đó gần Trung tâm thành phố. Cậu chưa biết điểm đến nhưng vẫn leo lên xe chứng tỏ suốt hơn 1 tháng qua, niềm tin của cậu dành cho Hanma đúng là có tăng lên. Vừa đi anh vừa nói đủ thứ.
- Chỉ có moto thế này bất tiện thật đấy, ta cần một chiếc ôtô nhỉ? Như vậy tao có thể chở mày đi bất cứ đâu.
Tiếng của Hanma cứ vậy bị làn gió đông tạt qua va vào tai Kisaki rồi biến mất. Chiếc moto chuyển động chậm lại rồi dừng hẳn. Anh xuống xe, đỡ cậu xuống do cử động chân của cậu chưa thực sụ ổn. Anh sợ cậu ngã. Cậu nhìn căn nhà nhỏ trước mặt rồi quay sang Hanma hỏi:
- Đây là đâu thế?
- À... là nhà của mày. Nhà của chúng ta!
- Nhà của... chúng ta? - Kisaki đưa đồng tử xanh dương lên nhìn người kia khó hiểu.- Phải đấy! Chúng ta! Tao với mày sống chung!
Kisaki giãy nảy khi nghe xong, Hanma chỉ biết cười rồi dắt tay cậu vào, mặc cho cậu la hét.
- Nào Kisaki, hàng xóm nghe được sẽ nghĩ tao làm gì mày đấy?
- Tao không im! Bỏ tao ra! Tránh ra!
- Này! Không phải mày thực sự muốn tao làm gì mày đấy chứ!?
Cậu im thin thít. Ngày qua ngày, thời gian thấm thoát trôi, dần dà do sự chiều chuộng và phục tùng tuyệt đối của Hanma, Kisaki đã xấc xược hơn với anh rất nhiều. Hanma có cái cảm xúc khó tả, anh vui vì đây là Kisaki của anh, người mang ánh sáng cho anh...
_______________________________________
-Oi oi oi, Kisaki, tao nói thật đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
|ℎ𝑎𝑛𝑘𝑖𝑠𝑎|•Mãi mãi•
Fanfiction"Cả đời này Kisaki sẽ ở cạnh hắn để chuộc lỗi." ____________________ OOC! Sửa tên và bìa fic do não trắng nên nhầm tên ạ. Oneshot! Nhân vật hoàn toàn thuộc về tác giả Wakui Ken, không liên quan đến mạch truyện chính! Là tưởng tượng hư cấu khi quá vã...