Ăn uống xong tôi cũng chủ động rửa chén, mặt dì Châu lo lắng thấy rõ, với gọi tôi.
"Mẫn ơi, con có thấy bé Đình nó đi đâu không? Dì không thấy nó ở nhà."
Lạ thật, ban nãy nó bỏ đi đâu rồi không biết. Trời thì lại gần tối như vầy, không biết nó có gặp nguy hiểm gì không.
Thế là tôi nhanh chóng rửa tay, bỏ lại cái đống dang dở ở sàn nước, phủi tay đi tìm nó.
Nhưng nghĩ thế nào, tôi lại có cảm giác tốt, nên quay trở lại phòng mình.
Vừa vào đã thấy một cục tròn vo trên giường, quấn trong chăn, ánh mắt mơ màng hướng về phía cửa sổ.
"Thì ra mày ở trong này."
Tôi từ từ tiến lại gần, gỡ cái chăn trên người nó ra. Nhỏ Đình bướng lắm, nó còn ngoan cố níu kéo muốn rách cái chăn của tôi, CỦA TÔI đó.
"Nào, rách mền tao bây giờ." Nghe vậy nhỏ cũng ngoan ngoãn thả lỏng ra, đôi mắt sầu muộn vẫn không di dời, một mực hướng ra ngoài cửa sổ, quan sát không gian tịch mịch ngoài kia.
"Má mày lo cho mày lắm đó."
"Bả mà lo cho tao sao." Nó bĩu môi hờn dỗi, càng làm cho tôi thấy cưng chiều hơn thôi. Ngay trong lúc giận hờn mà cũng đáng yêu như vầy nữa hay sao.
"Sao lại không lo được, dì Châu là má mày mà. Có má nào lại không thương con chứ?"
Nó thôi không nhìn ra ngoài nữa, lại quay sang nhìn tôi, chỉ một khoảng khắc nhỏ bé thôi, tôi và nó chạm mắt nhau, vẻ ngập ngừng bé tí hiện lên đôi mắt trong veo. Nó muốn nói gì đó với tôi, ra vẻ chán chả buồn nói. Nó lại cụp mặt xuống.
Tôi không quen Đình như vầy, khi mà mọi tâm sự nó đều tự giấu trong lòng. Tôi muốn bản thân luôn là chỗ dựa cho nó, muốn bản thân là người nó sẵn sàng bày tỏ, chứ không phải là người nó chần chừ đề phòng.
Tôi cũng hơi thất vọng một tý, thì ra bản thân tôi, đối với con Đình cũng chỉ là một người bạn bình thường, và tôi thì không thể bước vào thế giới nội tâm của nó, hiện giờ là chưa thể được.
Nó vân vê hai ngón tay, tôi cũng không nhìn chừng chừng vào nó nữa. Có lẽ Đình cần thời gian, và tôi cũng vậy. Tôi kéo nó vào lòng, ôm một cái khích lệ tinh thần.
"Dù mày có làm gì, thì tao cũng ủng hộ mày. Nhớ chưa?"
Nó gật đầu, mái tóc thả dài cọ vào cổ tôi làm tôi ngứa ngáy, nhưng cũng không đẩy nó ra.
"Còn giờ, tao nghĩ là mày cần nói chuyện với một người."
Người nào thì nó hay tôi cũng đều tự biết. Nhỏ Đình cũng không còn chống đối nữa.
Tôi tặng nó một nụ hôn phớt trên môi, nhủ thầm mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi đi khỏi phòng, gọi dì Châu vào nói chuyện với nó.
Trong khoảng thời gian đó, tôi tự giác ra sau sân nhà tiếp tục dọn dẹp đống chén dĩa. Tôi làm việc cũng không hoàn toàn tập trung. Tự hỏi rằng con Đình và má nó đã tâm sự những gì, sao lâu thế mà chưa xong.
Tôi cũng không có ý định nghe lén làm gì. Tôi không phải người nhiều chuyện, nên đành đợi, cho tới khi dì Châu ra gọi, tôi mới vào nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
//nhỏ đình// - yjm × kmj
Fanfictionauthor: yseo1201 Đình quá ngại để nói, Mẫn quá ngu ngốc để hiểu. Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẵng của Đình đanh đá và Mẫn ngốc nghếch. NC-17 Truyện lấy bối cảnh Miền Tây Việt Nam những năm 90 2022.02.13 to 2022.02.19